Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
02:36:20 28/04/2017

Girly.vn -

Mẹ – người làm tôi thấy nợ cả cuộc đời này, không biết làm sao có thể làm mờ đi vết chân chim trên mắt mẹ vì những đêm thao thức lo lắng con ở xa, làm sao để làm vơi bớt vết chai sần trên đôi tay của Mẹ, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không lắp đầy được tình Mẹ dành cho chúng tôi. Lời thẳm sâu nhất vẫn cầu mong cho Mẹ được luôn sống vui, sống khỏe bên con cháu.

bai-du-thi-em-loi-ru

\r\n

Một đêm mưa trái mùa tháng tư, mở MP3 nằm nghe các ca khúc trong danh sách nhạc yêu thích của tôi, những ca khúc về tình yêu nam nữ, những bản nhạc sôi động nối tiếp, bất chợt giai điệu du dương của ca khúc “Mẹ tôi” vang lên làm lòng tôi xôn xao đến lạ.

\r\n

“…Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình\r\nDù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…”

\r\n

Chắc có lẽ đây là ca khúc duy nhất về Mẹ mà tôi có. Lời bài hát cứ văng vẳng phát lên làm hôm nay tôi nhớ Mẹ quá đỗi. Được biết đến cuộc thi viết do Girly tổ chức về Mẹ, tôi tự nhủ làm một cái gì đó tặng cho người phụ nữ tôi thương, nếu may mắn bài được chọn thì đó là món quà tặng nhân ngày của Mẹ sắp đến, ngược lại nếu không được chọn thì đó cũng như là nơi tôi có thể bày tỏ tình cảm thiêng liêng của Mẹ mà trước nay tôi chưa từng kể hoặc nói với ai đó về Mẹ tôi.

\r\n

Đối với tôi, tình Mẹ là tình cảm thiêng liêng, trân quý hơn hết thảy, không có mỹ từ nào có thể diễn tả cho xiết. Nên tôi quyết định sẽ dùng ngôn từ trái tim mình để hồi tưởng lại tình yêu ấy. May mắn được sinh ra trong gia đình gồm Ba Mẹ và bốn chị em gái. Đối với một đứa con Út được bảo bọc như tôi mà nói thì từ nhỏ đến lớn chẳng phải khổ cực, buôn gánh bán bưng như những bạn đồng trang lứa mà báo chí đưa tin khắp các vùng đất nước.

\r\n

Cuộc sống luôn êm đềm trôi qua tôi cũng chẳng có bao giờ nghĩ đến sự khổ cực của Ba Mẹ. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày vô âu vô lo. Đến khi phải xa nhà để lên Sài Gòn học với mong uớc thay đổi bản thân, thì lúc ấy tôi mới có đôi lần nghĩ về Mẹ, người tần tảo khổ cực hết thời thanh xuân, tuổi trẻ, hy sinh mọi niềm vui để con cái được an yên.

\r\n

Qua lời kể của Mẹ, ngày mang thai tôi Mẹ vẫn đi gánh đất thuê, đi làm ruộng như bao phụ nữ ở quê thời bấy giờ. Tôi không biết có phải vì thời gian khổ cực ấy kéo dài quá lâu hay không mà đã gây nên những cơn đau lưng, tay chân gân guốc của Mẹ tôi như bây giờ.

\r\n

Mẹ trải qua đủ thứ nghề để nuôi bốn chúng tôi khôn lớn, từ việc phụ công trình đến phụ quán ăn, đến bán hàng rong, cái khổ nào Mẹ tôi cũng nếm qua, mà chẳng bao giờ nghe lấy một lời than vãn, mệt mỏi từ Mẹ.

\r\n

Có lẽ điều làm tôi nhớ nhất vẫn là khi tôi lên năm, lần đầu tiên thấy giọt nước mắt của Mẹ. Lần ấy tôi bị bỏng nước sôi, tôi đau thì cứ khóc thét cho thõa, còn Mẹ cứ âm thầm lau thân thể, chăm sóc tôi. Lúc ấy tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi vì sao tôi đau Mẹ lại khóc. Càng lớn càng trưởng thành tôi mới hiểu hết được những giọt nước mắt của Mẹ khi ấy.

\r\n

Cứ ngỡ là mọi ký ức sẽ bị xóa nhòa theo thời gian, nhưng nó lại cứ ăn sâu vào tâm khảm tôi, từ thuở còn bé thơ đến nay, mọi kỷ niệm tôi vẫn cứ nhớ rõ như mới vừa xảy ra.

\r\n

Chúng tôi dần lớn lên, tôi đi học và đi làm xa nhà, không còn được ngày ngày ở cạnh Mẹ, những câu chuyện tôi muốn kể Mẹ nghe chỉ có thể nói qua điện thoại, cuộc sống của tôi dường như thiếu vắng một thứ gì đó mà nơi chốn quê người tôi không tìm thấy được. Mong mỏi trong tôi là những ngày Chủ Nhật cuối tuần được về với Mẹ. Rồi thì khi đi là tất tần tật những thứ ngon mà Mẹ để dành cho tôi, là ánh mắt cứ đau đáu dõi theo để tôi chạy hết con đường làng.

\r\n

Trong tôi vẫn còn ngàn vạn lời xin lỗi chưa có cách nào gửi đến cho Mẹ vì những lần tôi quát tháo chuyện không vừa ý, vì những lần làm trái ý Mẹ.

\r\n

Mẹ – người làm tôi thấy nợ cả cuộc đời này, không biết làm sao có thể làm mờ đi vết chân chim trên mắt mẹ vì những đêm thao thức lo lắng con ở xa, làm sao để làm vơi bớt vết chai sần trên đôi tay của Mẹ, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không lắp đầy được tình Mẹ dành cho chúng tôi. Lời thẳm sâu nhất vẫn cầu mong cho Mẹ được luôn sống vui, sống khỏe bên con cháu.

\r\n

Tôi xin mượn hai câu thơ tôi có dịp nghe qua để nhắn nhủ đến tất cả những ai đang còn sống bên cạnh Mẹ – người phụ nữ duy nhất không ai có thể thay thế trong cuộc đời này, xin hãy trân trọng thời gian ở bên Mẹ, trân quý những gì mình đang có, đừng làm buồn lòng đấng sinh thành dù là những điều nhỏ nhoi nhất.

\r\n

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc\r\nĐừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”

\r\n

Trần Thị Kiều ChinhTheo Girly

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...