Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
02:28:34 24/04/2017

Girly.vn -

Mẹ đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mẹ đã chịu đựng nỗi đau một mình, mẹ đã kìm nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, mẹ đã hi sinh tất cả, gượng dậy sau những ngày đau thương, mẹ đã dạy chúng tôi, bố chỉ đi xa, nhưng tiếc là bố sẽ không về nữa, mẹ dạy chúng tôi di ảnh trên kia để chúng ta nhớ chúng ta đã có một gia đình đầy đủ, mẹ đã dạy chúng tôi phải sống thật tốt thì bố mới an nghỉ được, dạy anh em tôi phải yêu thương lẫn nhau, mẹ đã dạy chúng tôi tất cả để anh em tôi mới trưởng thành như bây giờ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ

\r\n

Lòng mẹ bao la mà biết đâu được đó là cả một sự hi sinh thầm lặng…

\r\n

Mẹ tôi – đã hi sinh cả cuộc đời, đánh đổi cả những năm tháng tươi đẹp để nuôi nấng anh em tôi. Người phụ nữ ấy, đã âm thầm buồn tủi, đã cố gắng mạnh mẽ để sống vì hai anh em tôi.

\r\n

5 năm trước, người phụ nữ 36 tuổi vẫn đang sống một cuộc sống đầy đủ, có chồng có hai đứa con thơ, người phụ nữ ấy đã từng rất tự hào về gia đình, đã rất an tâm khi có người chồng thương vợ, thương con, hiền lành, chăm chỉ với anh em tôi đó là một người bố quá đỗi hoàn hảo, người phụ nữ ấy cũng rất vui vì có hai đứa con ngoan, người phụ nữ ấy đã từng rất hạnh phúc… Nhưng…

\r\n

Vào cái ngày định mệnh ấy, cả cuộc sống của người phụ nữ ấy bị tối sầm lại, chẳng còn những ngày tháng êm đềm, chẳng còn những nụ cười hạnh phúc… Người đàn ông, trụ cột gia đình, người đã cùng người phụ nữ ấy sống hòa thuận trong suốt những năm tháng qua, người bố của chúng tôi đã bỏ đi… Vợ mất chồng, con mất bố còn đau đớn nào hơn, còn bất hạnh nào hơn sự mất mát quá to lớn ấy.

\r\n

Người phụ nữ ấy, mẹ tôi còn quá trẻ để phải gánh chịu nỗi đau ấy, còn chúng tôi chưa đủ lớn để chấp nhận chúng tôi mồ côi cha… Những ngày sau đó, nỗi buồn chưa nguôi, những thói quen chưa được gạt bỏ, hình bóng người chồng, người cha chưa thể rời bỏ, có lẽ đó là những tháng ngày đau buồn, u ám nhất trong cuộc đời này đối với mẹ con tôi… Không ai muốn tin, họ hàng, làng xóm, không ai tin rằng ông trời lại bất công đến thế lỡ cướp mất một người quá hoàn hảo… Mất bố là mất tất cả nhưng với chúng tôi, người mẹ đã giúp chúng tôi tiếp tục cuộc sống…

\r\n

Mẹ đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mẹ đã chịu đựng nỗi đau một mình, mẹ đã kìm nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, mẹ đã hi sinh tất cả, gượng dậy sau những ngày đau thương, mẹ đã dạy chúng tôi, bố chỉ đi xa, nhưng tiếc là bố sẽ không về nữa, mẹ dạy chúng tôi di ảnh trên kia để chúng ta nhớ chúng ta đã có một gia đình đầy đủ, mẹ đã dạy chúng tôi phải sống thật tốt thì bố mới an nghỉ được, dạy anh em tôi phải yêu thương lẫn nhau, mẹ đã dạy chúng tôi tất cả để anh em tôi mới trưởng thành như bây giờ.

\r\n

Đến bây giờ, khi mọi thứ đã ổn hơn, những nỗi đau vẫn được kìm nén, mẹ tôi vẫn cố gắng đi làm để anh, em chúng tôi được bằng bạn, bằng bè… Công việc của mẹ tôi, không dễ dàng như những người khác.. đến bây giờ người phụ nữ 41 tuổi vẫn phải dầm mưa dãi nắng, xách từng xô vữa, tung từng viên gạch, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt buồn tủi kia thay những giọt nước mắt… Nhưng chưa bao giờ mẹ kêu mệt, chưa bao giờ mẹ có ý định bỏ chúng tôi đi trong suốt 5 năm qua kể từ ngày bố không còn, chưa bao giờ mẹ mắng chúng tôi, cũng như trước kia chúng tôi chưa bao giờ phải chịu những đòn roi từ bố mẹ, đến bây giờ khi lớn lên tôi lại thèm những đòn roi của bố, thèm những lần bố mắng để bây giờ trong kí ức của tôi cũng như trong mọi người toàn là kỉ niệm đẹp về bố…

\r\n

Mẹ tôi chưa được sống một cuộc sống sung túc, cái thời gian hạnh phúc nhất thì lại gặp bất hạnh… Giá như ông trời chẳng bất công đưa bố đi quá sớm, giá như mọi thứ chẳng tồi tệ đến thế thì có lẽ mẹ tôi mẹ sẽ thật hạnh phúc đến cuối đời và chúng tôi sẽ không phải gán cho bản thân cái danh mồ côi cha…

\r\n

Tôi thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt với gia đình tôi, mọi thứ cứ khó khăn, bế tắc đổ xuống để người mẹ với những lo toan về cuộc sống phải gánh chịu tất cả…

\r\n

Tôi có một người mẹ đã cho chúng tôi cuộc sống này, mẹ đã sống đúng vai trò là một người mẹ và mẹ cũng đã sống cả cuộc đời của bố, mẹ đã cho chúng tôi niềm tin về cuộc sống, mẹ đã lấp đầy mọi thiếu thốn, giúp chúng tôi trưởng thành. Cảm ơn mẹ!

\r\n

Cuối cùng tôi muốn nói trong chúng ta đã bao nhiêu người làm cho đấng sinh thành của mình khóc chưa? Có lẽ rất nhiều! Nhưng đã có ai làm cho họ vui cười trong hạnh phúc chưa? Có lẽ rất ít…

\r\n

Rồi một ngày chúng ta sẽ làm cha, làm mẹ hãy sống thật ý nghĩa, phải biết đích đến trong tương lai, hãy biết bên đời mình còn những mảnh đời khó khăn hơn nhưng họ vẫn sống tốt, hãy biết yêu thương gia đình hơn, và hãy chăm sóc, bên cạnh cha mẹ nhiều hơn,hãy bày tỏ những yêu thương trong lòng đối với họ! Đừng như tôi chưa được ôm lấy cha, chưa được nói yêu cha nhiều, chưa được làm gì giúp cha, còn bây giờ khi tôi còn mẹ tôi sẽ cố gắng yêu thương mẹ, sẽ luôn là một tự hào của mẹ hơn hết anh, em tôi sẽ sống thật tốt để mẹ tôi bớt phiền muội!

\r\n

Mây Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...