Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!
05:06:19 11/05/2017

Girly.vn -

Trong mắt tôi mẹ tôi vẫn đẹp nhất, mẹ vẫn là người tôi thương yêu nhất và mẹ tôi hiền lắm chưa đánh tôi dù chỉ một lần. Hai mươi tuổi đầu tôi chưa một lần mở miệng nói với mẹ mộ câu nghe hoàn chỉnh có chăng thì chỉ dám nhắn tin qua điên thoại nhân dịp các ngày lễ.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ!

\r\n

Năm tôi lên tám tuổi tôi bắt đầu nhận thức được cuộc sống của mình – tôi thấy mẹ khổ.

\r\n

Năm tôi mười lăm tuổi – tôi vẫn thấy mẹ khổ và tôi đã biết thương mẹ.

\r\n

Năm tôi hai mươi tuổi – tôi vẫn thấy mẹ khổ chỉ khác trước mẹ tôi dạo này yêu đời hơn cười nhiều hơn và điều đó làm tôi an tâm hơn vì có lẽ đây là điều tôi mong muốn từ trước đến giờ.

\r\n

Tôi năm nay hai mươi tuổi. Mẹ tôi đã chạm đến ngưỡng cửa năm mươi. Ở cái tuổi tôi có thể thức trắng đêm nói chuyện tán gẫu với bạn bè hay cố gắng xem cho xong  một bộ phim ngôn tình tôi yêu thích mà sáng mai vẫn giữ được cho mình tinh thần tỉnh táo để vác sách vở lên giảng đường đại học thì mẹ tôi tóc đang ngày một bạc thêm vài sợi, trí nhớ mẹ tôi không còn được tốt như xưa nữa và mắt của mẹ đã mờ đi trông thấy và có lẽ đó là  những dấu hiệu báo cho tôi biết rằng mẹ tôi đang ngày càng già đi. Tôi lo sợ một ngày sẽ mất mẹ mãi mãi như cái ngày ba tôi đột ngột ra đi mà không cho tôi một lời từ biệt. Nên tôi sẽ làm những gì có thể để mẹ tôi vui, an nhiên hưởng tuổi già bên con cháu: tôi sẽ gọi về cho mẹ nói chuyện với mẹ nhiều hơn, sẽ tâm sự với mẹ những chuyên tôi gặp phải những người tôi không thích, công việc học tập của tôi, bạn bè tôi, người yêu tôi, cố gắng học ra trường lấy bằng và tìm cho mình một công việc ổn định mặc dù đây là việc tôi không thích nhưng tôi cũng không muốn mẹ tôi buồn. Dạo này tôi vô tâm quá.

\r\n

Mẹ tôi đã mất cả cả cuộc đời hi sinh tần tảo nuôi con, nuôi cháu. Mẹ trong kí ức của tôi là một người phụ nữ rất đẹp, tóc dài lắm nhưng cũng chỉ lưu lại được một phần nào đó vì theo thời gian tóc mẹ đã ngắn đi vì đã không chịu được những trận đau do chính mái tóc dài của mình mang lạị mỗi lúc ba say xỉn. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho chị em tôi. Có lẽ vậy nếu không mẹ tôi đã bỏ chúng tôi đi tha hương cầu thực từ rất lâu rồi chứ không bên cạnh chị em tôi như lúc này.

\r\n

Để có được cuộc sống như ngày hôm nay mẹ tôi đã phải làm rất nhiều công việc từ làm công nhân lò gạch có những hôm một hai giờ sáng đang ngủ cũng phải bật dậy đi theo xe chở gạch để vận chuyển gạch, rồi những hôm bốn giờ sáng đã dậy lục đục chuẩn bị rau, dưa các thứ để ra chợ trong khi chị em tôi vẫn yên giấc say nồng. Nhà thuần nông mẹ tôi leo không biết bao nhiêu cái đồi đến nỗi sưng cả đầu gối, làm mấy sào ruộng đến phèn ăn vàng cả chân, gót chân nứt nẻ, cầm máy phát cỏ như bao người đàn ông khác, mẹ tôi làm hết từ việc to đến việc nhỏ trong nhà. Những trận đòn đau như báu bổ của ba tôi ban cho mẹ mẹ vẫn im lặng chịu đựng từ trận này đến trận khác trong ngần ấy năm. Chỉ vì thương con mẹ có thể làm tất cả để bảo vệ con, nuôi cho con lớn lên được ăn học và dạy chúng biết cách sống sao cho nên người. Mẹ tôi vẫn thế vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi học cấp ba xa nhà rồi lên đại học nữa. Vẫn âm thầm lặng lẽ tích góp những đồng tiền từ mớ rau, miếng dưa, rồi vay mượn để gửi tôi tiền đóng học phí, tiền ở kí túc xá, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi. Yên lặng lắng nghe tôi khóc như một đứa trẻ mỗi lúc tôi gặp trắc trở trong cuộc sống, bất lực với chuyện học hành, rồi cải nhau với chủ chỗ làm thêm. Vẫn động viên tôi cố gắng học đi vì đã đi được nữa chặng đường rồi  mỗi lúc tôi nản chí gọi về cho mẹ chỉ với vẻn vẹn một câu nói: “Con không học nữa, con xếp đồ về đi làm phụ mẹ nhé”.

\r\n

 Và rồi tôi cũng sẽ lập gia đình chỉ khác là tôi sẽ tìm một người yêu thương yêu tôi thật lòng không bao giờ đánh đập tôi như ba tôi đã đối xử với mẹ tôi thời ấy. Rồi tôi sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu tôi cũng sẽ làm mẹ như bao người phụ nữa khác tôi sẽ thương yêu, dạy dỗ chúng nên người như những gì mà mẹ đã dạy cho tôi và các chị em của tôi.

\r\n

Trong mắt tôi mẹ tôi vẫn đẹp nhất, mẹ vẫn là người tôi thương yêu nhất và mẹ tôi hiền lắm chưa đánh tôi dù chỉ một lần. Hai mươi tuổi đầu tôi chưa một lần mở miệng nói với mẹ mộ câu nghe hoàn chỉnh có chăng thì chỉ dám nhắn tin qua điên thoại nhân dịp các ngày lễ. Nhưng nếu có một ngày có một ai đó nói với tôi rằng hãy nói với mẹ bạn một câu mà bạn cho là thể hiện tình yêu thương của bạn dành cho mẹ nhiều nhất thì có lẽ tôi sẽ nói câu: “MẸ À! CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU”. Hãy làm khi còn có thể vì có những thứ mất đi rồi hối hận cũng không kịp nữ.

\r\n

cồTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...