Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!
02:25:06 09/05/2017

Girly.vn -

Giây phút, ngồi đây viết ra những dòng này. Con biết mình vẫn chưa thể tròn vẹn làm con. Nhưng ít ra, con đã biết quý gia đình, quý giây phút có Mẹ. Đã biết, đôi lần ngưng lại và suy nghĩ.. Vì con biết, con vui Mẹ sẽ vui, Con buồn Mẹ có vui đâu bao giờ Năm tháng trôi đi, Mẹ cũng già theo, con thấy rưng rưng, tiếc giọt Mồ hôi Mẹ con ngày trẻ..!.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ!

\r\n

Mẹ hay Má thì trong lòng mỗi người con đều có một giá trị khác nhau. Nhưng tôi thích gọi Mẹ và vẫn luôn gọi là Mẹ. Khi con viết ra đây những dòng này,dù vẫn chưa hiểu hết niềm đau và khổ hạnh Mẹ đi hết một đời. Nhưng xin chia sẻ đôi lời về hạnh phúc và được mất luôn có Mẹ ở bên cho đến giờ như một lời cảm ơn. Ngày nhỏ, nhà mình nghèo lắm.Nên tháng ngày Mẹ lam lũ làm việc, không có thời gian đâu mà nhỏ to tâm sự mà chỉ bảo từng điều.Vì vây là con nghĩ mình thiệt thòi lắm, mấy chị và em cũng vậy. Nhưng đâu biết, ngoài việc cực nhọc Mẹ còn lo xoay sở  đủ mấy miệng ăn trong nhà vừa có tiền nuôi con đi học. Nhà có cái quán nhỏ ven đường gần biển,nhờ có Cô chú giúp đỡ cũng được nhiều khách. Nghĩ lại, hồi đó ham chơi, Mẹ sai gì liền bực dọc không làm. Bây giờ ước có cái quán mở ra để Mẹ vui lúc tuổi già mình phụ cũng được mà có đâu?

\r\n

Ngày nhỏ đi học, tiền đóng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Năm nào cô hiệu trưởng cũng mời lên văn phòng, ngồi khóc xong rồi về. Thấy Mẹ sao keo kiệt, không cho tiền đóng học phí mà mắc cỡ với bạn bè. Giờ ngẫm lại, nếu được như ngày đó, thà quê với bạn bè cũng không làm gánh nặng tiền nong cho Mẹ bớt khổ.

\r\n

Ngày nhỏ, trưa trưa hễ cứ giờ ngủ là trốn nhà với bà chị tư rồi con nhỏ bạn. Ba đứa đội nắng đi hái táo, hái nhãn, ngày nào về cũng bị đòn mà không bao giờ bỏ được. Giờ ngẫm lại, ngày xưa nghe lời Mẹ đừng có ham chơi,giờ chắc không lùn, không đen và xấu e hèm như vầy. 

\r\n

Hồi đó, ba đánh Mẹ la, ghét lắm còn nghĩ ổng bả không thương mình. Giờ vẫn vậy, bị la cũng bực. Có điều đôi khi nghĩ lại vì thương mới la, vì la mới nên và nên thì mới hạnh phúc. 

\r\n

Ngày nhỏ, bệnh vặt liên miên: nhức đầu, sổ mũi, nhức chân nhức tay, đau bụng. Đêm nào Mẹ cũng trắng đêm lọ mọ nấu nước gừng cho uống. Từng ngày trôi đi, vẫn chẵng có gì đổi thay, vẫn xem đó là điều hiển nhiên bình thường. Giờ lớn rồi, mỗi lần bệnh là hình như có giọt nước mắt rơi rơi.

\r\n

Ngày nhỏ, nghĩ chắc phải học giỏi phải làm bác sĩ ông này bà kia thì Mẹ mới vui. Năm tháng qua đi, biết được rắng. Mẹ nào cũng vậy, Chỉ mong con sống an vui,có một gia đình vừa đủ hạnh phúc là niềm an ủi với Mẹ lắm rồi. Còn được hơn nữa thì tốt! 

\r\n

Ngày nhỏ, gia đình vẫn thường có thói quen đến giờ là dọn cơm rồi cả nhà cùng ăn. Giờ lớn rồi, mấy chị lấy chồng, người thì đi làm, không còn đầy đủ như xưa, cũng thấy bình thường. Có điều, nhiều lúc sum vầy đầy đủ, Ba Mẹ, Anh chị, người nói đôi câu. Đêm về ngẫm lại, ờ có gì đó hạnh  hạnh phúc phúc. Có gì đó rưng rưng trong lòng! 

\r\n

Hồi học đại học, mỗi lần hết tiền gọi về xin Mẹ, lúc nào cũng nói : xài dữ  dị năm, vừa vừa thôi nha con.Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình xài cũng có nhiều đâu ,mà mỗi lần xin tiền cứ nói vậy hoài,bực bực gì đâu.Giờ nhìn lại, hỗi đó nghe lời Mẹ, xài tiền khắt khe để dành số Mẹ cho với đi làm thêm nữa.Chắc giờ cũng có mấy chục triệu làm gì mình thích rồi.

\r\n

Hồi còn đi học, nghe chị  gọi vể kể có thằng bạn lớp bên để ý, Mẹ dặn nào là không quen thì nói bạn đàng quàng nha con, đừng nói năng to tiếng bạn buồn nha năm. Nghĩ, tại sao phải vậy, không thích thì nói thẳng, cần gì khiêng dè. Giờ lớn chút rồi, không cần cũng biết để có một người bạn không phải dễ, đừng để mất đi điều đáng quý ấy. Thầy cô, có thể rèn ta nên người, bạn bè có thể cùng ta sưởng khổ trong ngày cùng chung…

\r\n

Còn Mẹ vì ta, cả một cuộc đời dù gần dù xa, thì Mẹ vẫn lo, Rồi già và nua… Mẹ vẫn dõi theo, đôi mắt Mẹ buồn và rồi cũng vui theo cuộc đời con! Chẳng phải tự nhiên, mà người thường nói đi thật xa để trở về… Vì có đi xa, vì có sướng khổ thì mới nhớ và quý Nỗi buồn trên đôi mắt mẹ. Vì có làm việc,vì gặp khó khăn mới thấy hết được nỗi lo toan gạo tiền của Mẹ hằng đêm. Vì có đi xa, có ăn dưa cà, mới nhớ mái nhà của Mẹ ở quê. Vì có xót  xa, vì có ốm đau mới thấy tấm lòng của Mẹ vì con…

\r\n

Giây phút, ngồi đây viết ra những dòng này. Con biết mình vẫn chưa thể tròn vẹn làm con. Nhưng ít ra, con đã biết quý gia đình, quý giây phút có Mẹ. Đã biết, đôi lần ngưng lại và suy nghĩ.. Vì con biết, con vui Mẹ sẽ vui, Con buồn Mẹ có vui đâu bao giờ Năm tháng trôi đi, Mẹ cũng già theo, con thấy rưng rưng, tiếc giọt Mồ hôi Mẹ con ngày trẻ..!. 

\r\n

alfalfa (cỏ linh lăng) Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...