Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
01:56:24 09/05/2017

Girly.vn -

Giá như tôi lớn nhanh hơn và mẹ sống lâu hơn một chút nữa, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ, chữa bệnh cho mẹ để mẹ được một ngày hạnh phúc, được một ngày bình thường, được thực sự cảm nhận cuộc sống, được no đủ và không phải vất vả thì tốt biết bao.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ

\r\n

“Có những thứ gánh nặng không cần được cất đi, bởi nó có thể là động lực để ta sống tiếp”. Đó là những gì tôi nghĩ sau khi mẹ tôi – “người đàn bà bị điên” theo cách gọi miệt thị của mọi người – đã lìa bỏ cõi đời này. Nhiều người nói với tôi rằng có lẽ trời cất bà đi để tôi được thanh thản, bớt gánh nặng, để tôi có cơ hội sống tốt hơn. Nhưng tôi không cần những điều ấy. Với tôi, không  một người bình thường nào có thể cho tôi một tình yêu vĩ đại như mẹ, một tình yêu không vụ lợi, toan tính, không nhỏ nhen, ích kỉ. Và dù có phải chăm sóc mẹ cả đời này thì tôi cũng không thể nào trả hết những gì mẹ đã hi sinh, chịu đựng. Đó là nỗi đau khi bị một kẻ vô lại cưỡng bức rồi sinh ra tôi trong tủi hổ. Là tháng ngày chăm con như một đứa trẻ sáu tuổi chăm em. Là nỗi đau về thể xác của căn bệnh ung thư quái ác trong những ngày cuối đời.

\r\n

Sinh ra, nhiễm phải chất độc màu da cam, mẹ mang trong mình căn bệnh đao, dù ngoài tứ tuần mà cứ như một đứa trẻ lên sáu. Sống cùng với một người mẹ già ngoài sáu mươi kiếm ngày ba bữa chẳng đủ lại còn phải lo cho một miệng con nhỏ. Hằng ngày, mẹ phải cõng tôi trên lưng theo bà ngoại dọc các con phố lượm ve chai đem bán lấy tiền sống qua ngày. Nghèo khổ, túng thiếu đến nỗi khi bà ngoại mất không có tiền làm ma chay, tôi mười tuổi vẫn chưa được đi học. Mười hai tuổi, tôi được vận động đi học bổ túc tại một tổ chức xóa mù chữ của thanh niên tình nguyện, sáng bán vé số, chiều chạy bàn. Mẹ thì hàng ngày vẫn phải đi lượm ve chai một mình. Ngày nào về nhà, nhìn mẹ cũng lấm lem, trầy xước khắp người. Hỏi thế nào cũng không chịu trả lời cho tới lúc tôi rình đi theo mới biết mẹ bị một đám trẻ chừng chín, mười tuổi bắt nạt cướp đồ rồi còn giễu cợt, đánh đập. Vì quá tức giận, tôi liền kiếm một cái cây gỗ ven đường, đập túi bụi vào đám trẻ làm chúng chạy toán loạn. Kể từ đó tôi không bao giờ cho mẹ đi làm nữa. Tôi làm sao có thể quên những giọt nước mắt của mẹ khi ấy, như được nhìn thấy ngoại, như vớ ai đó để bấu víu vào, vô cùng đáng thương. Để mẹ ở nhà, dù cơm mẹ nấu lúc cháy, lúc khê; dù rau mẹ luộc nhão như cháo hay trứng chiên có mặn như muối đi nữa thì có mẹ, có con, cơm cháo qua ngày, không ốm đau bệnh tật, thế là hạnh phúc. Dù cho có những ngày trời mưa như vũ bão, chờ mãi không thấy tôi về, mẹ chạy ra sân chờ, người ướt nhẹp, nước mắt đầm đìa, bị tôi về la cho một trận cũng nín thinh như trẻ con nhận lỗi. Dù cho có những lúc mẹ sốt nặng, nhà thiếu tiền, tôi phải chạy đôn, chạy đáo vay mượn khắp nơi để đưa mẹ đi viện. Dù cho có vất vả bao nhiêu, giận dỗi bao nhiêu, tủi hổ bao nhiêu, tôi cũng cần có mẹ bên cạnh, được nhìn thấy đôi mắt mẹ âu yếm nhìn mình, được nghe giọng nói ngọng ngọng thân quen, được nhìn thấy bóng dáng vụng về thân thuộc tôi cũng cam lòng.

\r\n

Mất mẹ rồi, tôi như chìm vào hố đen của bóng tối. Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa. Không có ai chờ đợi tôi mỗi ngày, không có ai ôm tôi vào lòng và vỗ về mỗi khi mệt mỏi, không có ai cho tôi cảm giác yêu thương ấm áp. Mọi nỗ lực từ trước tới nay của tôi là để nuôi mẹ, để chữa bệnh cho mẹ, để cho mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Nhìn thấy mỗi ngày mẹ đau đớn, quằn quại với căn bệnh ung thư quái ác, tôi như muốn vỡ tung ra, tôi tự hỏi tại sao cuộc đời lại để cho mẹ tôi nhiều trái ngang, bất hạnh đến thế. Giá như tôi lớn nhanh hơn và mẹ sống lâu hơn một chút nữa, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ, chữa bệnh cho mẹ để mẹ được một ngày hạnh phúc, được một ngày bình thường, được thực sự cảm nhận cuộc sống, được no đủ và không phải vất vả thì tốt biết bao. Thế nhưng, thật tàn nhẫn khi tất cả chỉ là “giá như”, chỉ là ảo mộng, sự thật vẫn vô cùng nghiệt ngã, tất cả đau đớn ấy chính là sự thật, và tôi ngoài cách chấp nhận sự thật thì không còn biết làm gì hơn. Tôi cũng không có phép thần thánh đưa mẹ trở về để một lần nói với mẹ rằng “con yêu mẹ, rất rất nhiều” dù cho mẹ có thực sự hiểu được hay không và tôi sẽ ôm người thật chặt vào lòng như Người vẫn từng làm. Cầu chúc ở một nơi nào đó trên Thiên đường, mẹ muôn vàn yêu quý của con sẽ hạnh phúc, sẽ không còn đớn đau nào trên cuộc đời này làm mẹ khổ sở, mẹ sẽ có thể nhìn thấy ở nơi đầy nghiệt ngã và đớn đau này, con gái của mẹ vẫn sống tốt và sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Hãy luôn dõi theo con như những vì sao trên bầu trời, mẹ nhé!

\r\n

Ngô Thị Hoài LinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...