Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
11:46:06 09/05/2017

Girly.vn -

Mẹ là tất cả của con, là niềm vui, nụ cười, là người cho con những động lực để con vượt qua mọi khó khăn. Và con cũng xin lỗi vì có những lúc con đã ương bướng làm mẹ buồn.Sau này con đi làm con sẽ mua những món mà mẹ thích ăn và con chỉ muốn nói rằng là “con cảm ơn và yêu mẹ rất, rất nhiều”. Cảm ơn vì con là con của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ

\r\n

\r\n

Tôi là một girl sinh năm 95, là sinh viên năm cuối rồi. Tháng 5, tháng của bận rộn… thực tập, làm khóa luận, bài tốt nghiệp đến nỗi mà có khi những bữa ăn sáng không kịp ăn lại nhịn đói đến trường, buổi tối lại ngấu ngiến một tô mì gói, thất thường không đúng giờ giấc. Những lúc đấy tôi lại nhớ mẹ, người đã luôn ở bên tôi.

\r\n

Nhớ cái thời mọi người hay gọi là trẻ trâu rồi lớn dần lên cấp 2, rồi cấp 3. Nhớ cái nắng chang chang trưa nóng bức, bãi cát trắng của Quảng Bình, những năm cấp ba, tôi cùng bọn bạn đạp xe đi học hơn bảy cây số. Trưa nắng về, người nhễ nhại, mệt lắm không muốn ăn cơm, mẹ lại mua cho hộp sữa hoặc cây kem ăn cho đỡ.

\r\n

Rồi cứ thế ba năm cấp ba trôi qua rồi cũng đến lúc tôi bước vào đại học. Tôi còn nhớ như in, cái lúc đang còn học năm một tôi bị sốt xuất huyết. Mấy ngày đầu thì thấy bình thường vẫn chủ quan không đi bệnh viện, sau đó nguyên một tuần tôi phải ở phòng trọ không đi học được, lúc đó không có mẹ ở bên thì mình cũng phải gắng, may nhờ có con bạn cùng phòng chăm sóc. Một ngày tôi phải uống tận mười gói thuốc cam, cái vị của nó lơ lớ, khó nuốt. Tôi gắng uống đến gói thứ mười thì tất cả những thứ gì trong người đều nôn ra hết, lúc đó người mệt mỏi, nước mắt chảy, đêm thì nằm ngủ không được, đến thở thôi cũng mệt nữa. Tối đó gọi điện về cho mẹ và khóc, rồi kể các thứ, rồi ngày mai nhờ bạn tôi đưa tôi đi đến bệnh viện, làm thủ tục các thứ để nhập viện.

\r\n

Ba mẹ tôi ngoài quê vào Huế, đường đi khó tìm nên mãi sau mới tìm được nơi tôi nằm. Ba tôi còn có việc nên phải ra quê trong ngày còn mẹ ở lại chăm sóc tôi. Tôi thương mẹ lắm, đã 60 tuổi rồi mà phải vào bệnh viện chăm sóc con, phải chịu đựng cái mùi thuốc, mùi đủ thứ, còn khó ngủ nữa, rồi chạy quanh mua đủ thứ cần dùng.Trong một tuần nằm ở bệnh viện thì tôi không ăn được cái gì cả ngoài ăn cháo trắng với một ít muối tiêu và uống nước, còn lại những thứ có mùi thì tôi đều bị nôn. Mãi sau một tuần nằm viện thì tôi cũng được về phòng trọ, vì tôi nói muốn ăn cơm nên mẹ đã mua đồ và nấu một bữa thật ngon cho tôi. Tối hôm đó tôi ôm mẹ và ngủ, sáng mai mẹ về, cứ thế sau những tuần học nếu rảnh tôi lại bắt xe buýt về nhà. Về nhà khỏi cần phải lo nghĩ trưa nay ăn món gì, tối lại ăn gì , sáng dậy thì đã có đồ ăn, không sợ ăn không đúng giờ lại bị đau dạ dày.

\r\n

Rồi thấm thoắt tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, những bận rộn của thực tập, làm khóa luận, làm bài tốt nghiệp… đã làm tôi nhớ nhà, ước gì được về với mẹ ngày lúc này. Có những khi phải thức khuya soạn giáo án, dậy sớm để đi thực tập, không kịp ăn sáng luôn, tối thì về ăn mì gói.Tôi nhớ mẹ, gọi về nhà và khi đầu máy bên kia nhấc lên. Alo! Con hả? Nghe thấy giọng của mẹ tôi như muốn vỡ òa nhưng phải kiềm nén lại. Mẹ lại hỏi: Con ăn chưa, ăn cơm với gì vậy, rồi nhiều lúc mình chưa ăn nhưng giọng vẫn phải nghẹn lại và nói con ăn rồi để mẹ đỡ phải lo. Rồi hỏi con đi tắm chưa? Không được tắm khuya đâu nhé, nó không tốt cho sức khỏe. Mẹ nói đùa, chắc bữa nay đi thực tập làm cô giáo rồi có gõ đầu trẻ không đó? Có mệt lắm không con? Tôi cười, con thương còn không hết sao mà gõ đầu được. Rồi những lúc buồn nhất, lúc mà con chia tay người đầu tiên mà con biết yêu, con cũng khóc và mẹ là người tâm sự cùng con.

\r\n

Mẹ là tất cả của con, là niềm vui, nụ cười, là người cho con những động lực để con vượt qua mọi khó khăn. Và con cũng xin lỗi vì có những lúc con đã ương bướng làm mẹ buồn.Sau này con đi làm con sẽ mua những món mà mẹ thích ăn và con chỉ muốn nói rằng là  “con cảm ơn và yêu mẹ rất, rất nhiều”. Cảm ơn vì con là con của mẹ.

\r\n

HípTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...