Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mãi một người thương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mãi một người thương
10:52:53 21/04/2017

Girly.vn -

Tóc mẹ mỗi ngày dường như thêm một sợi trắng, khuôn mặt thêm một nếp nhăn. Con trân trọng những gì con đang có ở hiện tại, cùng dự định tương lai của con trong đó có mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mãi một người thương

\r\n

Hạnh phúc của bạn là ở đâu? Mỗi khi mệt mỏi bạn muốn đi đâu? Với tôi nhà là nơi có tất cả. Chỉ vậy thôi, đi xa rồi nhớ lắm. Mẹ – người đã sinh ta ra, cùng với ba nuôi dạy ta nên người. Họ đã làm lụng khổ cực cũng chỉ vì cuộc sống ấm êm, êm đềm mà mình đang tận hưởng hôm nay.

\r\n

Mẹ à! Có lẽ đã lâu lắm rồi con chưa về thăm nhà mẹ nhỉ? Có cái nỗi nhớ của con cứ dâng trào nơi lòng ngực ấy mẹ. Cho đến lúc này con mới hiểu được nỗi vất vả chăm lo cho con của mẹ như thế nào, khi con tự mình bước trên chính đôi chân của mình để tự đi vào đời mà không còn vòng tay của mẹ, con đã khóc nhiều lắm từ ngày đầu vào nơi xa lạ này. Rồi mẹ nói: “Con phải học cách tự lập, đừng về nhà mỗi khi nhớ nữa”, nhưng con không thể chịu được mẹ ơi. Mẹ có nhớ lúc còn bé không? Con bướng lắm, bây giờ lớn con vẫn bướng như xưa, luôn làm theo những gì mà con thích và có đôi khi buộc mẹ làm theo những suy nghĩ vớ vẩn của con rồi con vui cười mà không biết rằng mẹ chẳng đồng tình, nhưng sao mẹ vẫn làm vậy mẹ? Mỗi tối, con đều tâm sự với mẹ về mấy chuyện trên trời dưới đất mà ở lớp con xảy ra, kể cả chuyện của mấy đứa trong lớp lùm xùm. Rồi một ngày con về chẳng nói câu nào với mẹ, mẹ vẫn cạnh con chờ con tâm sự, lúc con buồn nhất con luôn tìm mẹ. Lớn hơn vài năm nữa, con đã là học sinh cấp 3 vẫn còn thơ dại, ấp ủ trong lòng mối tình đầu tiên bỡ ngỡ, lúc con bị người ta bỏ rơi con cứ nghĩ không có người đó con sẽ chẳng sống nổi ấy mẹ. Nghĩ lại buồn cười, con thấy mình ngu ngốc, mẹ vẫn khuyên chỉ là chưa có duyên chứ con gái mẹ là tốt nhất rồi. À! Con nhớ lúc mà nhận được giấy báo đậu đại học của con khi ấy, con vui lắm, nhưng chợt con thấy mẹ khóc và con biết mẹ còn vui hơn con gấp trăm lần.

\r\n

Dần dần con đã quen với cuộc sống ở đây, ngày ngày mẹ vẫn gọi điện nói chuyện với con, hỏi con đủ mọi thứ, con biết là mẹ lo cho con nhưng mẹ ơi mỗi khi nghe giọng nói của mẹ con lại nhớ mẹ, con lại rơi nước mắt nữa rồi… Lúc trước cứ mỗi khi làm gì hay bị mắng, đi học có gì đó tủi thân thì con về nhà khóc một mình, mẹ cứ bảo: “sao mít ướt vậy hả con gái”, vì con là con gái nên thích mít ướt mà mẹ. Mẹ đừng ra ngoài nhìn những em nhỏ mỗi chiều học về mà nhớ con nữa, con vẫn ổn và sống tốt mà. Vừa học vừa làm cũng hơi vất vả với con nhưng con cảm nhận được sự mệt mỏi trên vai mẹ, con đã biết cách chi tiêu sao cho hợp lí, học tập tốt hơn để thấy mẹ cười nhiều hơn. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, cả đời mẹ đã làm chỉ để nuôi con. Tóc mẹ mỗi ngày dường như thêm một sợi trắng, khuôn mặt thêm một nếp nhăn. Con trân trọng những gì con đang có ở hiện tại, cùng dự định tương lai của con trong đó có mẹ.

\r\n

Cám ơn mẹ! Người đã cho con tình thương, sự nuôi dưỡng, bảo bọc và còn nhiều điều nữa mẹ ạ, mà hai từ “cám ơn” không sao nói hết tâm tư từ sâu thẳm trái tim con. Con ước mình mãi là đứa bé ở cạnh mẹ mãi thôi.

\r\n

Phúc Diễm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...