Ba tôi!

11:37:00 03/10/2016

Girly.vn -

Hai mươi của tôi là những ngày quanh quẩn nơi căn nhà nhỏ, có ba luôn thầm lặng chở che dẫu tôi đã chẳng còn bé nữa. Tôi bằng lòng với những ngày tháng mà tôi đã, đang, sẽ trải qua nơi này. Bởi tôi còn có cả một chặng đường dài ở phía trước, tôi có thể làm lại mọi thứ và theo đuổi hết đam mê này đến đam mê khác….\r\nNhưng ba tôi….. không có nhiều thời gian để tôi đi đủ xa rồi trở về….

Ba tôi!

\r\n

Suốt quãng đường viết lách trên mạng xã hội của mình, tôi viết về nhiều thứ, nhưng rất ít khi viết về người thân, bởi tôi muốn giữ riêng cho mình một khoảng trời yên bình nào đó, nơi chỉ mỗi mình tôi ngự trị.

\r\n

Rồi một ngày nào đó, như hôm nay, tôi thật sự muốn viết, viết cho một trong những người đàn ông đặc biệt của đời mình. Người  chu cấp tiền tiêu cho tôi suốt 20 năm và chưa một lần phàn nàn vì điều đó, có khi tôi lại thấy đó là một niềm vui của ông thì phải.

\r\n

Ba tôi-không hoàn hảo-là tôi tự nói rằng ông ấy hoàn hảo!

\r\n

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự yếu đuối của ông khi lá thư báo trúng tuyển đại học yên vị trong nhà tôi, những năm sau khi tôi đủ vững chãi ở miền đất mới và bắt đầu rong ruổi trên những miền xa tôi không còn cảm nhận nữa mà thực sự nhìn thấy ba tôi yếu đuối. Điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

\r\n

Ở bên kia đầu dây điện thoại, ông không quan tâm tôi có vui ở bầu trời mới không cũng chẳng muốn biết tôi có thêm bao nhiêu bạn, ông chỉ quan tâm tôi có đủ sức khỏe để trở về căn nhà có ông đứng trông, ông không quan tâm tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền hay trở thành người có địa vị trong xã hội, chỉ cần tôi còn đủ mạnh khỏe để cười nói như thế là đã đủ đầy.

\r\n

Ba tôi!

\r\n

Số lần tôi về nhà đã ít, rồi ôm luôn cả công việc về nhà, trong khi tôi cặm cụi bên tiếng gõ phím khô khốc, ba tôi đứng đó trong gian bếp, mồ hôi nhễ nhại bên chảo cá, thỉnh thoảng còn xem nồi cơm cạn nước, tôi ngồi làm việc còn được khuyến mãi thêm ly cà phê sữa, biết làm sao được, vì ba tôi thích thế.

\r\n

Hai mươi tuổi, tôi ngồi cạnh ba nhâm nhi tách trà nóng, canh đồng hồ đúng 7h xem thời sự, có khi còn bình luận qua lại, hết thời sự, tôi quay lại công việc, ba tôi lớn tuổi rồi, ông cần ngủ sớm…

\r\n

Hai mươi tuổi, tôi đi siêu thị cùng ba, ba cứ lựa hết món này tới món khác, tôi đi sau đẩy xe để hàng, mua đồ ăn thì bao nhiêu ba cũng không tiếc, vậy mà qua đến quầy dép là lần lựa mãi, tôi giục miết ba mới chịu mua, về nhà vui cười cười làm chị em tôi có cơ hội trêu ba cả buổi, cứ thế mà qua mất một ngày….

\r\n

Hai mươi….là những ngày tôi thấy trán ba nhăn hơn sau mỗi lần trở về, là những ngày thức ăn có vị mặn hơn vì vị giác ba cũng dần nhạt, là những ngày tôi vội vã rồi chợt muốn khóc khi quên mất hôm ấy là thứ bảy, ba lại gọi hỏi : “tuần này con có về không?”, là những hôm ba say vẫn không quên gọi cho tôi bảo tôi nhớ ngủ sớm…

\r\n

Hai mươi của tôi là những ngày quanh quẩn nơi căn nhà nhỏ, có ba luôn thầm lặng chở che dẫu tôi đã chẳng còn bé nữa. Tôi bằng lòng với những ngày tháng mà tôi đã, đang, sẽ trải qua nơi này. Bởi tôi còn có cả một chặng đường dài ở phía trước, tôi có thể làm lại mọi thứ và theo đuổi hết đam mê này đến đam mê khác….

\r\n

Nhưng ba tôi….. không có nhiều thời gian để tôi đi đủ xa rồi trở về….

\r\n

BấcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Bấc

Và em ơi làm một ngọn gió, biết mình chẳng ở lại nên hãy thôi mong chờ....

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...