Bà ơi!!!

04:28:00 10/09/2016

Girly.vn -

Ngồi cùng bà bó chổi, chúng nó được nghe bà kể biết bao chuyện hay, li kì: Chuyện cổ tích, chuyện kháng chiến, chuyện giặc ác với dân mình thế nào, bà con quê nhà chống giặc ra sao; Chuyện ngôi nhà gỗ năm gian của các cụ để lại từ thời vua Khải Định, cả vùng chỉ có hai cái như vậy, bom dội ba lần trước sân mà chỉ dịch chân cột chứ không đổ; chuyện cái ao nhà đầu làng có đứa trẻ chết đuối, hồn vất vưởng luôn tìm cách bắt những đứa trẻ trốn bố mẹ mò mẫm ra đó chơi…Những câu chuyện xếp dày cả một góc kí ức tuổi thơ chúng nó bằng giọng kể lồng ghép đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố của một đời lam lũ, từng trải của bà…

Bà ơi!!!

\r\n

Gia đình nó thoát ly ra thành phố ở cũng được gần chục năm nay. Ở quê, nó còn bà nội. Ngày chuyển đi, dẫu bố mẹ nó có nài nỉ thế nào bà vẫn nhất quyết ở lại. Bà bảo đi rồi ai sẽ hương khói cho các cụ, cho ông. Bà bảo cả nhà nó cứ yên tâm, ở quê bà có chòm xóm láng giềng rồi. Nhớ thỉnh thoảng về thăm bà là được. Nó rất thích cảm giác được trở về quê nhà mỗi khi được nghỉ học. Mỗi lần mở cánh cửa ngõ làm bằng tre nghe tiếng kêu cót két lại thấy như tất cả yên bình nơi chốn quê xoà ra đón nó, xua đi những bụi bặm, mệt mỏi, ồn ào nơi đô thành đang bám trên thân người. Mùi hương cau, hương bưởi phả vào hai lỗ mũi thơm ngan ngát. Nó cứ thế đứng lặng lẽ hít lấy hít để như thể bấy lâu nay chốn phố phường nhộn nhịp thiếu hụt ôxy. Tiếng chim ríu rít, tiếng chú gà trống nhà hàng xóm dở hơi cao hứng gáy nửa buổi. Nó bất giác cười, rồi tự dưng cổ cứ nghẹn lại mà không hiểu tại sao. Nó là con người đa sầu đa cảm. Một chút hương quê tình nhà cũng khiến mắt nó rưng rưng. Tầm này, bà vẫn thường nằm võng mắc ngoài hiên nhà nghe đài tiếng nói Việt Nam hoặc ngồi tết chổi rơm. Hôm nay, nó về thấy bà ngồi mân mê tỉ mẩn khâu chiếc vấn đội đầu. Nom thấy nó, bà giắt kim lên vành khăn mỏ quạ, buông chiếc vấn tất tả chạy lại đón nó. Bà giục nó vào nhà nhanh khỏi nắng. Trong khi bà tất tả đi rót cho nó cốc nước mà sáng nào bà cũng đun một siêu để nguội, nó chạy thẳng ra bể nước mưa lấy cái gáo dừa múc nước uống ừng ực nuốt trôi cơn khát. Nó thích thế! Nước mưa ngọt, mát đến lạ. Bà mang cốc nước ra thấy vậy mắng:

\r\n

– Bố mày, uống thế đau bụng chết con ạ!

\r\n

– Chết sao được hả bà, cháu tốt bụng lắm bà ạ!

\r\n

Còn bao nhiêu nước trong gáo nó vục tay vào vốc lên rửa mặt, mát rượi. Bà cầm cái khăn vắt trên ống bương đưa nó lau khô mặt, miệng không quên phàn nàn:

\r\n

– Khăn đây con. Lại định kéo vạt áo lên lau mặt đấy phải không?

\r\n

Nó cười hì hì. Thay đồ xong, nó lẵng nhẵng theo bà ra vườn hái rau. Bà nó cũng như bao cụ ở thôn quê, chẳng bao giờ để tay chân ngơi nghỉ. Bà bảo ngồi chơi, người uể oải, bà không chịu được. Nghe bà nói mà nó ngẫm: trong khi nó còn trẻ, còn khoẻ thì luôn “buồn ngủ”, “buồn ăn”, “buồn chơi”, bà có tuổi rồi ngồi một chỗ thì “buồn chân buồn tay”. Bà cho ra lò một vườn rau xanh mướt đủ loại mùa nào thức ấy. Bà vừa hái mùng tơi vừa bảo:

\r\n

– Ở phố, chán thịt rồi thì về bà cho mày ăn toàn rau cho xanh ruột nhá!

\r\n

Bà ơi!!!

\r\n

Nói thế thôi chứ chút nữa thể nào bà lại bảo nó xua đàn gà vào chuồng để bắt một con đem thịt. Bà vẫn vậy. Cả đời chắt bóp dành dụm, ăn dè hà tiện, có bao nhiêu đồ ngon, của lạ chỉ để phần con cháu thôi. Nó nhớ có lần về, mở tủ ra thấy có mấy quả hồng xiêm đã thối tự lúc nào. Bà bảo: “cô Đức hàng xóm biếu bà. Bà thấy ngon quá để phần chúng mày về ăn nhưng bà đợi mãi chẳng thấy bóng dáng chúng mày đâu”. Nó biết bà đang dỗi. Người ta nói đời người hai lần trẻ con. Nhìn bà trẻ con lúc này nó thấy hối hận, thấy thương bà vô cùng. Nó chạy ra sau lưng ôm lấy cổ bà, nó không dám để bà nhìn thấy nước mắt đã hoen mi mình: “Cháu đền bà quả khác nhé!”. Bà cười xoà bảo: “Chúng mày không về ăn, bà càng còn.”

\r\n

Nó về quê vẫn quanh quẩn bên bà. Nó ngồi tuốt giúp bà mấy bó rơm nếp để bà tết chổi. Ngày mùa, bà vẫn đi xin rơm nếp quanh xóm về phơi. Những sợi rơm nếp phơi vừa nắng vàng óng, thơm dìu dịu bó đều tăm tắp. Ngày anh chị em nó còn ở nhà. Bà vẫn thuê chúng nó tuốt rơm, cứ tuốt đủ cái chổi là được năm trăm đồng. Đó là phương pháp bà giữ chân đống cháu lít nhít ham chơi, hiếu động ở nhà để không ra la cà cạnh mấy bờ ao. Ngồi cùng bà bó chổi, chúng nó được nghe bà kể biết bao chuyện hay, li kì: Chuyện cổ tích, chuyện kháng chiến, chuyện giặc ác với dân mình thế nào, bà con quê nhà chống giặc ra sao; Chuyện ngôi nhà gỗ năm gian của các cụ để lại từ thời vua Khải Định, cả vùng chỉ có hai cái như vậy, bom dội ba lần trước sân mà chỉ dịch chân cột chứ không đổ; chuyện cái ao nhà đầu làng có đứa trẻ chết đuối, hồn vất vưởng luôn tìm cách bắt những đứa trẻ trốn bố mẹ mò mẫm ra đó chơi…Những câu chuyện xếp dày cả một góc kí ức tuổi thơ chúng nó bằng giọng kể lồng ghép đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố của một đời lam lũ, từng trải của bà. Chổi bà làm rất đẹp và chắc chắn. Bà gửi cho con cháu, biếu xung quanh hàng xóm mỗi nhà đôi chiếc, còn bao nhiêu bà lại gánh lên chợ bán. Chợ cách nhà khoảng hai cây số, bà bảo thể dục cho khoẻ chân. Đến tối, bà lại dắt nó đi chơi xung quanh hàng xóm mỗi nhà một lúc như sợ nó xa nhà sẽ quên hết mọi người.

\r\n

Hết ngày nghỉ, nó phải về thành phố học. Bà chuẩn bị cho nó không biết bao nhiêu thứ: rau xanh đủ loại, con gà mái ghẹ, hoa quả mấy bịch, chai nước tương bần bà tự ủ…như thể bà muốn gói ghém tất cả quê hương cho vào túi hành lý của nó. Tiễn nó ra cổng, lần nào bà cũng chỉ dặn dò một câu: “Đi đường cẩn thận, chúng mày ít về thôi xe cộ giờ đi nguy hiểm lắm.” Nó bắt bà vào nhà trước, rồi mới đi. Nhìn cái bóng già nua của bà in trên nền ngôi nhà gỗ đầy vết thẹo do mảnh bom vỏ đạn găm vào, nó lại nghẹn ngào: “Cháu nhớ bà rất nhiều, bà ơi…”.

\r\n

Lâm Tới Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tuân Khanh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...