"Ba ơi, mình đi đâu?" - Girly.vn

“Ba ơi, mình đi đâu?”

Review Sách“Ba ơi, mình đi đâu?”
01:49:35 03/10/2017

Girly.vn -

Chỉ có bốn từ có thể miêu tả về cuốn sách, đó là: Sức mạnh lan tỏa. Một cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là tấm lòng của một người cha tuyệt vời. Đặt cuốn sách xuống hình ảnh hai cha con Fournier và Thomas đi trên bãi cái dài cứ vấn vương trong tâm trí tôi, và cậu bé- khi đã ba mươi tuổi vẫn níu tay cha mà hỏi: “Ba ơi, mình đi đâu?”

Tôi đã đọc đến quá ba lần cuốn “Ba ơi! Mình đi đâu?” mà mỗi lần lật dở từng trang giấy, trong lòng tôi vẫn còn nguyên dòng cảm động, tâm trí vẫn chảy trôi một mạch tha thiết khôn nguôi cho dù đang cầm trên tay cuốn sách mà nội dung đã thuộc lòng từ lâu. Một câu chuyện về tình cha con và những đứa trẻ tật nguyền lại có một sức mạnh lạ kì, từng câu, từng chữ giản đơn lại như có lực hút to lớn, níu kéo triệt để tâm hồn con người ta trong cái xúc cảm buồn man mác nhưng đong đầy tình yêu thương và thiện cảm sâu sắc.

Jean- Louis Fournier- một nhà văn, một đạo diễn phim nổi tiếng người Arras chính là tác giả của kiệt tác nhỏ đạt giải Femina này. Ở vào tuổi 70, ông đã viết cuốn sách về hai đứa con trai tật nguyền của mình: Mathieu và Thomas và cũng là để dành tặng cho chúng. Những đứa trẻ của ông- những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khoèo, lưng gù, xương yếu, phải uống thuốc hàng ngày và lớn lên với bộ khung nâng đỡ nhân tạo,…  Như những mẩu nhật kí của người cha, cuốn sách đã rung động hàng triệu trái tim độc giả trên thế giới. Một câu chuyện thật buồn nhưng lại không làm cho người ta phải rơi quá nhiều nước mắt, một nỗi đau đến tận cùng nhưng không khiến người ta phải ôm mình chùn bước. Đó cũng là cách Fournier chọn đối mặt với nỗi đau của chính mình.

Nếu coi những ngày đón nhận những đứa con tật nguyền ấy đến với thế giới này là “ngày tận thế” thì một người cha có một ngày là quá đủ, nhưng Fournier phải trải qua đến “hai ngày tận thế” như vậy. Ông và vợ của ông cũng khỏe mạnh như bao người khác, họ đương nhiên mong chờ một đứa trẻ khỏe mạnh, ít nhất là được bình thường sắp chào đời, họ chẳng thể mảy may tưởng tượng được điều tệ hại gì sẽ đến với đứa con đầu lòng của họ. Và rồi họ sững sờ, đau đớn đến nghẹt thở khi nghe những lời mà bác sĩ nói về tương lai đứa con của mình. Họ đã phải trải qua biết bao những khó khăn từ việc tiếp nhận đứa con đến việc chăm sóc nó và nhìn nó trở nên yếu và ngốc hơn hàng ngày. Chỉ không lâu sau, hai vợ chồng ông có hi vọng thứ hai, nhưng rồi hi vọng biến thành thất vọng khi mà Thomas- cậu con trai thứ hai tưởng chừng như sẽ khỏe mạnh đến cuối đời cũng dần lộ ra những triệu chứng “khác người”. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, bất kể là ai cũng vô cùng thất vọng, thậm chí đến tuyệt vọng!

"Ba ơi, mình đi đâu?"

Bậc cha mẹ nào cũng hết mực yêu thương con cái dù chúng có ra sao đi chăng nữa nhưng một đứa con lành lặn khỏe mạnh cũng sẽ tốt hơn là một đứa tật nguyền! Chưa kể đến việc khi họ đặt biết bao niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đứa con của mình, vậy mà lại bị đổ sập ngay trước mắt. Như chính Fournier đã từng thú nhận rằng có lúc ông tức chúng tới mức muốn quăng chúng ra cửa sổ. Nhưng tất nhiên là ông đã không làm như thế. Fournier đã trở thành một người cha tốt thực sự.

Qua những đoạn truyện ngắn đan xen như những thước phim nhỏ ghi lại kỉ niệm của ông và hai đứa con trai từ lúc chúng còn nhỏ rồi lớn dần như thế nào, đi học (tại trường đặc biệt) ra sao. Người đọc như đắm mình hoàn toàn trong du dương điệu hồn tâm trạng của nhà văn- của một người cha. Bằng một giọng văn hết sức dung dị, thắm đượm nỗi xót xa lại được kể bằng lối văn hết sức hài hước đã hoàn toàn bật lên được sự lạc quan trong hoàn cảnh đau đớn nhất. Đọc cuốn sách, ngoài việc mến phục tình thương ông dành cho những đứa con của mình, tôi thực sự khâm phục cách ông nhìn vào cuộc sống khắc nghiệt của mình theo một chiều hướng khác. Ông thấy các con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông nhìn thấy mình nhờ con được phóng những chiếc xe lớn, tránh được việc nộp phạt, có tiền từ trợ cấp tật nguyền của con, không phải lo lắng về định hướng nghề nghiệp tương lai hay việc chúng sẽ trở nên như thế nào… Fournier hiểu rằng than khóc hay oán trách không làm thay đổi được bất kì cái gì. Ông cũng tự cho rằng Thượng đế chả cho ai tất cả hay lấy đi tất cả của ai, ít ra Ngài đã đền bù cho gia đình ông một số thứ (tuy không đáng kể). Ông chọn cách đón nhận sự kém may mắn bằng cách nhìn vào những may mắn nó đem lại. Đó không chỉ là lạc quan, đó còn là nghị lực phi thường nữa. Tôi vẫn thấy ông xuất hiện như một thiên thần cho dù ông chưa bao giờ nhận mình là thiên thần cả.

Chỉ có bốn từ có thể miêu tả về cuốn sách, đó là: Sức mạnh lan tỏa. Một cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là tấm lòng của một người cha tuyệt vời. Đặt cuốn sách xuống hình ảnh hai cha con Fournier và Thomas đi trên bãi cái dài cứ vấn vương trong tâm trí tôi, và cậu bé- khi đã ba mươi tuổi vẫn níu tay cha mà hỏi: “Ba ơi, mình đi đâu?”

Rose Theo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Rose

Hãy cho tôi 1 quyển sách và một chiếc máy nghe nhạc, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...