Ba mươi tôi yêu - Girly.vn

Ba mươi tôi yêu

Tâm sựTruyệnBa mươi tôi yêu
10:10:31 15/06/2017

Girly.vn -

Tôi ở tuổi hai mươi và ba mươi có cách yêu khác nhau, ở hai mươi người ta có thể dễ dàng nói lời yêu rồi nhắn tin chia tay, nhưng ở ba mươi, tôi muốn mình phải có một thứ tình cảm vững chắc hơn, tôi muốn họ sẽ trở thành bạn đời cùng tôi đi đến hết cuộc đời.

Ba mươi tôi yêu

\r\n

Nhật Anh ốm, đó là cái tin đột ngột mà tôi nhận được khi sáng trong lúc còn đang ngái ngủ trên giường. Tin nhắn từ Khoa, bạn thân của Nhật Anh. Thật ra tôi vốn không ưa gì cậu bạn này nhưng nhiều lần phải nhắm mắt cho qua vì cậu ta là bạn thân từ bé của Nhật Anh. Mà hình như thái độ của Khoa với tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi đoán Khoa thích Nhật Anh, chứ đời nào giữa nam nữ lại tồn tại cái tình bạn vững chắc đến thế, điều càng khiến tôi chắc chắn hơn nữa là đến tận giờ này cậu ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả.

\r\n

Tôi lật đật ngồi dậy rồi sửa soạn một ít đồ rồi qua nhà Nhật Anh, thật ra đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể nói gì về mối quan hệ giữa chúng tôi, nó ở lưng chừng, gần như có thể nói là người yêu, nhưng nếu nói là không phải thì cũng chẳng sai. Tôi cũng không hiểu nổi Nhật Anh, cô ấy không từ chối nhưng lại không mấy nồng nhiệt với những lời tán tỉnh của tôi. Em gái tôi bảo đấy là do cô ấy còn ngại ngùng, chỉ cần tôi cố gắng và thêm chút chân thành, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng đã khá lâu kể từ lần mà em gái tôi nói điều đó, không lẽ Nhật Anh không nhận ra được tình cảm của tôi nhiều đến thế nào, hay là có ai khác đặc biệt hơn khiến cô ấy phải phân vân.

\r\n

Tôi vẫn mặc kệ, ghé phòng trọ của Nhật Anh để thăm cô ấy. Nơi mà Nhật Anh thuê ở là một căn nhà nguyên căn nằm khuất trong một cái hẻm rất lòng vòng ở Bình Thạnh, nếu chỉ đọc số nhà thì khó mà tìm ra được. Căn nhà hai lầu được thuê bởi một đám sinh viên cùng quê, trai ở tầng dưới còn con gái ở tầng trên. Tôi từng hỏi Nhật Anh như thế có bất tiện quá không, cô ấy chẳng chần chừ mà nói rằng rất vui là đằng khác, tôi cười trừ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Khoa ở tầng dưới, mỗi lần sang thăm Nhật Anh hầu như đều phải chạm mặt cậu ta. Tôi không thích thú và hình như cậu ta cũng rất phiền. Nhưng tính Nhật Anh khá nhút nhát, không thích đi ra ngoài một mình với tôi nên dù thế nào tôi vẫn phải lủi thủi mà vác mặt sang đây tìm cô ấy. Dạo gần đây hình như ai đó mới mua thêm một chậu hoa lan tím, đặt kế chậu lan trắng mà tháng trước tôi có tặng Nhật Anh. Tôi ngắm nhìn hai chậu hoa đặt cạnh nhau, lại thấy có cái gì không đúng, chậu lan của tôi mua đang dần trở nên héo úa, dường như không có một sự chăm sóc cẩn thẩn nào cả, còn chậu lan tím vẫn rất tươi tốt, căng tràn sức sống. Tôi tự hỏi có phải hình như món quà của tôi đang bị bỏ bê và người nhận nó hình như không tha thiết gì mấy. Nhưng tôi không hỏi Nhật Anh về điều ấy, có lẽ tốt nhất không nên đụng chạm vào nhiều thứ.

\r\n

Ba mươi tôi yêu

\r\n

Tôi vào phòng hỏi thăm Nhật Anh vài thứ rồi nhanh chóng ra về bởi tôi cảm nhận được thái độ của cô ấy với tôi không tốt lắm. Nếu trong một mối quan hệ, chỉ một người cố gắng thôi là chưa đủ, cần nhiều hơn như thế nữa. Khi về đến nhà tôi mới nhận ra một điều, tại sao người nhắn cho tôi chuyện Nhật Anh bị ốm không phải là chính cô ấy, khi mà tôi thấy cô ấy trông không hẳn là quá mệt mỏi. Phải chăng cái tin nhắn từ Khoa giống như lời thách thức hay một lời khẳng định nào đó mà tôi nên hiểu, rồi lúc tôi sang chỉ có Nhật Anh và Khoa ở nhà. Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa nên thay đồ rồi đi ngủ sớm, một ngày không bình thường nên được đóng lại như thế thôi vậy.

\r\n

Sáng chủ nhật bằng đầu bằng tiếng báo thức quen thuộc, hôm nay được nghỉ làm nhưng tôi lại quên tắt nó đi mất. Thế là khi đã bật dậy thì chẳng thể nào nướng thêm được nữa, tôi đành lên cuộc hẹn với đám bạn cà phê sáng ở cái quán nhỏ đầu hẻm nhà tôi.

\r\n

Tôi đến sớm nhất trong sự bất ngờ của cô chủ quán. Đấy là cái quán với vài chiếc bàn nhựa và một ít ghế, nhưng lại khá đắt khách bởi cái tài pha cà phê của cô chủ. Hơn nữa, cô có cô con gái khá xinh đẹp, mà đám con trai tụi tôi rất thích nói chuyện. Tính tôi khá lề mề nên thường đến muộn mỗi khi tụ tập, có lần đám bạn hẹn tám giờ sáng thì mười giờ tôi xuất hiện, cả đám về hết còn tôi vẫn ngồi một mình, đợi khi con bé đi học về thì ngồi nói chuyện với nó. Hôm nay con bé phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nên không có nhà, tôi hỏi chuyện cô Yến chủ quán:

\r\n\r\n

    \r\n

  • Cô ơi, chứ khi nào cái Loan mới về vậy cô?
  • \r\n

  • Cô có biết đâu, nó đi từ sớm, còn bảo trưa chắc không về ăn cơm đâu.
  • \r\n

\r\n

Tôi nhấp ngụm ly cà phê đá cô mới pha cho, vị vẫn vậy mà sao thấy khó chịu trong lòng thế nào. Tôi đã định từ bỏ Nhật Anh sau gần cả năm trời theo đuổi nhưng thật không dễ dàng. Thằng Tùng vỗ vai tôi khi vừa ngồi xuống ở ghế bên cạnh.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Thế nào chiến hữu, sao nay sớm thế?
  • \r\n

\r\n

Tôi cười trừ, chắc hẳn nó đang móc mỉa tôi vụ đến muộn như mọi lần, nhưng thôi tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên không trả treo với nó làm gì cho mệt đầu. Thằng Tùng chưa gọi cà phê thì đã hỏi cái Loan, y chang tôi. Em gái tôi vẫn thường bảo con trai ai cũng như nhau nhưng tôi thường bảo nó đừng tin vào những điều đó. Rõ rồi, con trai đứa nào cũng phải hỏi thăm con gái đẹp dù cho có bồ hay chưa. Tùng mới chia tay bạn gái tháng trước, hai đứa yêu nhau điên cuồng từ hồi sinh viên đến giờ, vậy mà đùng một cái, nhỏ đó nói nó phải kết hôn vì ông bà nội đã lỡ có hẹn ước với người ta. Thời đại nào rồi, năm 2017 rồi chứ có phải những thập niên chín mươi đâu mà hẹn với chẳng ước. Đám tụi tui đoán nhỏ chỉ tìm cách để chia tay với thằng Tùng thôi, nhưng lại không muốn nói cho thằng Tùng vì tính nó khá cực đoan, rất dễ làm chuyện nhỏ thành to chuyện rồi dẫn đến nhiều điều khó xử. Hôm nay trông ra sắc mặt thằng nhỏ đã khá khẩm hơn so với hồi tuần trước tôi gặp, nó đã cất cái vẻ mặt bất cần đời đi rồi và trả lại sự vui tính như thường ngày rồi. Tôi hy vọng nó sẽ gặp được một cô gái tốt để lấp đầy những vết thương cũ.

\r\n

Thằng Linh, thằng Hữu và thằng Huy cũng đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi vẫn thường tự gọi là năm anh em siêu nhân bởi chúng tôi chơi với nhau từ cái thời còn “cởi truồng tắm mưa”, nhà gần nhau nữa nên cái thân nó còn hơn cả thân cơ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Chuyện mày với Nhật Anh là thế nào vậy, sao hồi đêm tao thấy nó đổi sang tình trạng hẹn hò với thằng Khoa. Mày bị nó xù thật rồi hả?
  • \r\n

\r\n

Huy hỏi tôi trong khi thằng Hữu và thằng Linh còn bận quan tâm em Loan bao giờ đi sinh hoạt về. Tối qua tôi ngủ sớm, thật tình là chưa nhìn thấy nhưng cũng không hẳn là quá bất ngờ vì chuyện này. Tôi không trả lời nó mà đốt lấy điếu thuốc vừa lấy trong bao từ thằng Tùng. Tôi bỏ thuốc được vài năm nay rồi, tự nhiên nay muốn được hít lấy hít để mùi vị ấy. Khói thuốc nhả ra theo hơi thở của tôi, dù có chút không quen nhưng tôi nhanh chóng lấy lại được sự đặc biệt mà mình từng tôn thờ. Huy và tôi là hai đứa làm chung công ty, nó nhà tuy không mấy khá giả nhưng lại chăm chỉ nhất trong đám. Người yêu nó đi tu nghiệp bên Pháp gần ba năm nay, nghe bảo cuối năm nay con nhỏ bảo vệ khóa luận nữa là về cưới thôi. Đấy, đôi khi kết quả của chờ đợi cũng có thể ngọt ngào như thế.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Tao nghĩ vậy cũng tốt, chứ cứ lẽo đẽo theo nó hoài cũng mệt.
  • \r\n

\r\nBa mươi tôi yêu\r\n\r\n \r\n

Thằng Linh trả lời thay phần tôi, nó là cái thằng sâu sắc nhất trong đám. Nó đã từng gặp rắc rối với ba má nó vì chuyện nó đòi sống đòi chết thi vào trường nhân văn, cái trường mà chỉ đa phần là sinh viên nữ. Chúng tôi đều hiểu được lý do nó thi vào đấy nhưng lại không thể nào giải thích cho ba má nó nghe được. Cũng may, sau khi chuyện đã rồi thì ba má nó cũng nguôi ngoai, không la nó nữa.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mà con nhỏ này tính cũng kì, không rõ ràng gần cả năm rồi tự dưng xù kèo.
  • \r\n

\r\n

Câu đó là của thằng Hữu, cái thằng cà chớn còn hơn cả tôi. Hữu lớn tuổi nhất trong đám, nhưng lại nhỏ con nhất hội nên vẫn thường bị bắt nạt. Nhưng nó lanh, chạy thì rất nhanh nên kiểu gì cũng thoát thân được mỗi lần như thế. Điều buồn cười nhất là nó là thằng đầu tiên lập gia đình trong đám chúng tôi, à mà không nói đúng hơn nó đang là thằng duy nhất có vợ. Mà vợ nó có phải ai xa lạ đâu, chính là em gái tôi, cô em gái duy nhất của năm đứa tôi. Hồi mới biết thằng Hữu cua em gái tôi, tôi giận thằng này ra mặt nhưng lại không làm được gì bởi cái Hân nó cũng thích thằng Hữu. Được khoảng hơn một năm hẹn hò thì thằng Hữu qua nhà tôi xin cưới. Tôi hỏi nó: “Thế quái nào mà mày muốn làm em tao trong khi mày lớn tuổi hơn tao?”. Nó cười lớn rồi bảo, anh em cái khỉ mốc xì, tao chỉ cưới em mày thôi, chứ không có làm em mày. Tôi định kéo nó ra đập cho một trận tơi bời nhưng con bé Hân nó can dữ quá nên đành thôi. Hôm qua cái Hân gọi điện bảo em mới đi khám thai, em bé được ba tuần tuổi rồi. Thế là sắp có siêu nhân con ra đời, đứa trẻ đầu tiên với sự bảo bọc của năm ông tướng chúng tôi, mẹ tôi nói đùa khi vừa nghe tin ấy. Chiều qua tôi cũng gọi điện cho thằng Hữu, hỏi nó đặt tên con chưa, nó bảo ông nội đã lo chuyện ấy rồi. Tôi cười thách thức, thế muốn thằng Hữu con hay con heo con, nó cười đắc ý, tất nhiên là con heo con rồi.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Cái Hân dậy chưa mà mày qua đây?
  • \r\n

\r\n

Tôi ngước đầu lên hỏi nó, thật sự khi bạn thân kết hôn với em gái, nhiều cái cũng dễ bởi tôi có thể đảm bảo về tính cách và con người nó, nhưng cũng lắm cái khó. Đôi khi nhiều chuyện tôi không muốn kể với gia đình thì lại sợ thằng Hữu về kể với em gái tôi, rồi nó lại kể với mẹ tôi, tôi sợ mọi người lo lắng cho một thằng đã đầu ba mươi như mình.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Dậy rồi, cổ sáng nay qua nhà chị Diệu sớm rồi, chẳng biết có chuyện gì mà sáng bảo tao chở qua sớm.
  • \r\n

\r\n

Tôi gật đầu, rồi mới sực nhớ ra một chuyện.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mày đừng nói với cái Hân chuyện này nha Hữu.
  • \r\n

  • Hôm qua cổ lên Facebook đọc được rồi nói lại với tao mà.
  • \r\n

\r\n

Tôi thở dài, rồi đó, thế nào trưa nay về ăn cơm mẹ tôi cũng lại làm rùm beng lên cho mà coi. Tôi tự thấy thương mình quá, bao giờ mới có thể tìm được người con gái ưng ý mà về chung sống đây nữa.

\r\n\r\n

    \r\n

  • À Hoàng, tối nay tám giờ, qua nhà tao nha.
  • \r\n

\r\n

Linh nói, trước khi tôi định hỏi tụi bạn về trận đấu đêm nay. Vì sáng mai còn phải qua công ty nên chắc không thể thức mà coi được.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Sao vậy, sao rủ có mình tao?
  • \r\n

\r\n

Thằng Linh chưa kịp trả lời thì thằng Hữu đã vội nhảy vào.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Làm mai phải không? Tao đoán đúng nha.
  • \r\n

\r\n

Linh gật đầu trước tràng cười giòn tan của ba đứa còn lại. Thế nào mà tôi – một thằng từng được gọi là hot boy ở trường đại học – hiện nhan sắc cũng không thua kém gì ai lại phải kiếm người yêu thông qua ba trò mai mối cũ xì này. Tôi định từ chối, nhưng mấy thằng “lưu manh” kia lại định giở trò khóc lóc năn nỉ ỉ ôi cho mà xem. Tôi đến là sợ chúng nó luôn mà.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Rồi chốt vậy nha, nhỏ này là bạn cùng trường với tao, tuần trước đi họp cựu sinh viên mới gặp lại, xinh, hiền với cả mới chia tay người yêu, nên đang độc thân vui tính.
  • \r\n

\r\n

Thằng Linh nhấn mạnh mấy từ cuối, lặp lại cụm từ độc thân vui tính một lần nữa, bởi đám chúng tôi ngoài thằng Tùng thì chỉ còn mình tôi là như thế thôi, nhưng chúng nó vẫn thường bảo, tôi độc thân mà lại còn thiếu vui tính nên chẳng ai thèm để ý. Tôi hút thêm điếu nữa trước khi tàn cuộc cà phê sớm. À mà khoan, cái Loan mới về đến kìa, về thế nào được cơ chứ. Trừ thằng Hữu phải về để đón cái Hân từ nhà chị nó thì cả đám xúm xít lại hỏi thăm cái Loan, con bé đến là thật thà, hỏi gì cũng ngây thơ mà trả lời. Nói thế thôi chứ không có nghĩa là chúng tôi có ý xấu gì với nó đâu, chỉ là mỗi lần gặp nó ở quán thì hỏi cho vui ấy mà, chứ tuyệt đối không xin số điện thoại hay bất kì phương tiện gì để gặp riêng nó, chúng tôi đã hứa rõ ràng với nhau như thế rồi. Con bé này còn có anh trai là công an phường, lớ ngớ ổng nhốt cả đám vô trong đó là tiêu đời luôn.

\r\n

Ba mươi tôi yêu

\r\n\r\n

    \r\n

  • À, đợt có hội trại giao lưu sinh viên bách khoa và nhân văn, nhỏ đó bảo là nó từng gặp mày đó.
  • \r\n

  • Không thể nào…
  • \r\n

\r\n

Tôi thốt ra mấy từ vô nghĩa khi cố nhớ về hội trại của hơn mười năm trước. Đợt đó tôi không thích thú gì mấy với mấy kiểu giao lưu như thế này, nhưng thằng Linh ép tôi phải đi nên mới phải mò mặt sang đó.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Không phải là Hà Phương chứ?
  • \r\n

\r\n

Tôi hỏi nhưng không dám chắc và cũng không nghĩ là đúng, vậy mà nhận được cái gật đầu và nụ cười đắc thắng của thằng Linh thì tôi giật mình. Cô gái trường nhân văn duy nhất mà tôi tiếp xúc và nói chuyện chỉ có Hà Phương, cô sinh viên xinh đẹp và có khuôn mặt rất dịu dàng. Ngày đó tôi đã chết mê chết mệt nụ cười hiền lành ấy nhưng vì nhiều lý do, tôi phải gác tình cảm của mình để sang Đức du học. Duyên kiểu gì không biết giờ lại được thằng Linh hẹn cho gặp mặt.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Không phải hot girl trường thằng Linh hồi đó chứ, tao nhớ tụi mày nhắc về nó suốt cái đợt thằng Hoàng đi du học.
  • \r\n

\r\n

Huy và Tùng cũng tò mò, chúng nó cũng không thể nghĩ rằng có ngày như thế này. Cả đám xúm tụm vào thằng Linh, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện xảy ra. Nó kể là hôm họp cựu sinh viên nó đến muộn, được một đứa con gái gọi tới ngồi chung, hỏi chuyện một hồi mới nhớ ra.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mà sao hẹn được nhỏ tới nhà hay vậy?
  • \r\n

\r\n

Tôi tò mò hỏi tiếp.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Đâu, nguyên đám mà chứ có phải mình nhỏ đâu.
  • \r\n

\r\n

Trời ơi, thằng nhỏ làm cả đám ăn dưa bở, hẹn hò kiểu đó mà nó dám bảo làm mai cho tôi mới chết không chứ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Vậy rồi mày có đi không?
  • \r\n

  • Đi chứ.
  • \r\n

\r\n

Tôi đáp chắc nịch khi thằng Linh bắt đầu tỏ ra khó chịu. Tôi nghĩ rồi, nếu đi một mình tôi rất dễ bị lạc quẻ so với đám bạn mà thằng Linh hẹn, tốt nhất là nên đi chung với đám siêu nhân còn lại, như thế sẽ dễ tác chiến hơn, bởi địch đông, ta cũng phải đông may ra mới có hiệu quả được.

\r\n

Tôi bắt đầu có hứng thú với việc gặp Hà Phương hơn là suy nghĩ linh tinh về Nhật Anh và tình huống mà dường như tôi đã tiên đoán được trong những lần sang nhà cô ấy. Mà thật ra một cuộc gặp mặt ở cái tuổi như tôi chẳng phải là quá khó khăn, tôi không nhớ mẹ tôi đã đặt vấn đề này với tôi bao nhiêu lần nữa, mỗi bữa cơm mẹ lại lân la giới thiệu cô này cô kia, con bác này bác kia, rồi nào là cô giáo, đến cô phóng viên báo chỗ ngày xưa mẹ tôi công tác. Tôi đến đau đầu và phát ngán với những lời giới thiệu vì mẹ tôi cứ bảo sao đến giờ này mà tôi vẫn không dẫn về cô bạn gái nào cả. Rồi đến khi em gái tôi lấy chồng, mẹ tôi lại bảo: “Đấy mày thấy chưa, anh mà thua em để em lập gia đình trước cơ đấy”. Tôi thường gạt đi lời mẹ hoặc tìm cách đánh trống lảng sang những việc khác.

\r\n

Thật ra tối nay tôi không ở chỗ nhà thằng Linh, mà thật ra là tôi với ba đứa còn lại đã mò sang nhà nó nhưng qua đó mới biết chuyện Hà Phương có công việc đột xuất nên không đến được. Vậy là tiêu tùng cái kế hoạch nối lại duyên xưa. Nhưng thật ra chả sao cả, vì tôi không còn mấy mặn mà với chuyện yêu đương nữa.

\r\n

Trong lúc đang nằm trên giường nghe mấy bản nhạc buồn buồn, sau khi làm vài ly bia với mấy đứa về thì tôi nhận được điện thoại từ thằng Linh, nó bảo tôi sang ngay nhà nó đi, Hà Phương tới rồi. Tôi từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao nằm thêm một lúc thì lại lật đật thay quần áo và đi bộ sang nhà nó. Tôi không vội, nhưng vẫn muốn đi. Khi mới ra khỏi nhà được một xíu thì gặp hội thằng Linh đi tới, chắc tụi nó định sang nhà tôi đây. Tôi nhận ra Hà Phương ngay lập tức, bằng cảm nhận của một thằng đàn ông ba mươi từng say đắm cô gái ấy. Hà Phương không còn cái nét đẹp con gái như ngày trước, mà có lẽ theo thời gian, phấn son đã làm vẻ đẹp ấy có phần mặn mà hơn. Tôi nghe người ta bảo, phụ nữ ba mươi, cái đẹp ăn vào con người, nó làm đàn ông tha thiết hơn. Có lẽ vậy, mải để ý Hà Phương mà tôi không nghe thấy Linh nói gì, làm nó phải đập mạnh vào vai tôi vài cái.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nhận ra luôn chứ hả?
  • \r\n

\r\n

Tôi gật đầu trong vô thức, rồi tự mỉm cười.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Chào Hoàng. Lâu lắm rồi nhỉ?
  • \r\n

\r\n

Tôi lại gật đầu, giọng nói ấm áp ngày nào được vang lên một cách từ tốn. Chúng tôi cùng đi bộ đến một quán cà phê ngay đầu ngã tư. Sau những câu thăm hỏi xã giao thì tôi bắt đầu hỏi nhiều cô ấy nhiều hơn. Có lẽ chút bia khi tối đã làm tôi mạnh dạn hơn nhiều. Những câu chữ chỉ tự nhiên mà phát ra. Hà Phương kể lại hồi đó cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng lại biết được tôi đi du học, nên chẳng thể làm gì được hơn. Tôi nhận ra một điều, Hà Phương đã nói chuyện nhiều hơn, nhưng cách nói chuyện chiêm nghiệm hơn. Có lẽ thời gian đều làm chúng ta thay đổi đi nhiều, những mối quan hệ trong đời đã nhiều hơn và rõ ràng hơn.

\r\n

Tôi ở tuổi hai mươi và ba mươi có cách yêu khác nhau, ở hai mươi người ta có thể dễ dàng nói lời yêu rồi nhắn tin chia tay, nhưng ở ba mươi, tôi muốn mình phải có một thứ tình cảm vững chắc hơn, tôi muốn họ sẽ trở thành bạn đời cùng tôi đi đến hết cuộc đời.

\r\n

Sau lần gặp lại đó tôi đã có được số điện thoại của Hà Phương. Những cuộc gọi trở nên nhiều hơn và càng lâu hơn. Tôi không còn những thói quen nhắn tin, tôi chỉ thích được nghe giọng và được nhìn thấy cô ấy một cách chân thực nhất. Đám bạn vẫn bảo tôi già, ừ thì già thật, bởi thái độ sống đã thay đổi rất nhiều. Giờ tôi nhận ra nếu đã thương một người nào đó phải nói cho họ hiểu và phải nhận được câu trả lời từ họ. Vì chúng tôi cùng tuổi, lại gặp nhau sau một quãng thời gian đủ dài nên chúng tôi chẳng còn dè dặt về nhau nữa. Buổi chiều, tôi đến đón Hà Phương ở đài phát thanh thành phố, nơi cô ấy đang công tác sau khi tan sở ở công ty. Chúng tôi đi ăn, ghé một bánh ngọt mà Hà Phương chọn và cùng uống trà.

\r\n

Thanh Phượng Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Eason Lin

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...