Ba cái ôm của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBa cái ôm của mẹ
10:06:39 27/12/2016
Girly.vn -

Đôi lúc, chúng ta hay trách móc mẹ không yêu thương chúng ta, thực ra, thứ tình cảm sâu đậm trong lòng mẹ còn nồng nhiệt hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều.

Ba cái ôm của mẹ

Hồi còn bé, tôi luôn cảm thấy giữa mẹ và tôi có một khoảng cách nào đó. Mẹ là một bác sĩ, bệnh nhân đối với bà là quan trọng nhất. Trong trí nhớ của tôi thì mẹ luôn luôn ở trong bệnh viện, hoặc chỉ cần có cuộc điện thoại gọi tới là sẽ lập tức rời đi ngay. Đến khi nào tôi biết tự mình tết tóc, khi nào tôi chính thức được nghỉ hè, khi nào tôi và bạn trai có cuộc hẹn hò đầu tiên, mẹ không hề hay biết.

Mẹ lúc nào cũng bận rộn, mẹ ít khi quan tâm tới tôi. Tôi đã từng nghi ngờ có phải bản thân là đứa con thừa thãi hay không, nếu không nhờ có bố luôn nhẫn nại và ấm áp với tôi có lẽ tôi đã muốn rời khỏi ngôi nhà này từ lâu.

Năm 17 tuổi, tôi đem lòng yêu một chàng trai, anh ấy là họa sĩ, lớn hơn tôi 5 tuổi. Tôi lén hẹn hò với anh ấy sau lưng mẹ, vì anh ấy có nhiều điều tiếng không hay, có người nói anh là một tên lưu manh, nhưng tôi vẫn cứ thích anh. Sự việc cuối cùng cũng bị mẹ tôi phát hiện, bà bắt tôi phải chia tay với anh, sau đó nhốt tôi ở trong nhà.

Một đứa ngang bướng như tôi làm sao có thể nghe theo những lời của mẹ? Khi bạn trai đến tìm tôi, tôi đã nhảy qua cửa sổ và chạy trốn cùng anh.

Tôi lúc đó không nghĩ gia đình mình sẽ ra sao, chỉ muốn chạy đi, dù sao cũng phải rời khỏi căn nhà ấy.

Trên đường trở về nhà, tôi có gặp mấy người hàng xóm, họ nói: “Về nhà mau đi cháu, mẹ cháu sắp nổi điên lên rồi. Từ lúc cháu bỏ đi bà ấy không đi làm nữa, tóc cũng bạc trắng cả rồi.” Tôi vội chạy về nhà, nhìn thấy mẹ, tóc mẹ thật sự bạc trắng rồi. Trước đây, mọi người vẫn bảo chỉ cần qua một đêm tóc có thể bạc trắng, hóa ra chuyện này là thật!

Mẹ nhìn thấy tôi, đầu tiên lùi lại một bước, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó tiến thẳng về phía tôi. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ đánh tôi, vội quay người ra sau, mẹ vồ vào khoảng không, sau đó trở lại ôm lấy tôi.

Mẹ khóc: “Con gái của mẹ, mẹ cứ tưởng con giận mẹ không quay trở về nữa! Con của mẹ, mẹ cứ tưởng con chết rồi!”

Tôi giật mình, không ngờ một người hiểu biết cao siêu như mẹ lại có thể nói ra những câu phàm tục như vậy, mẹ cứ thế ôm chặt tôi, ôm rất lâu.

Trong kí ức của tôi mẹ chưa từng ôm tôi, cái ôm lần này khiến tôi rất đau lòng, tôi quỳ xuống xin mẹ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu.

Ba cái ôm của mẹ

Cái ôm thứ hai là vào ngày tôi kết hôn. Mới sáng sớm mẹ đã vô cùng bận rộn chạy ngược chạy xuôi, kiểm tra đồ cưới cho tôi, bao gồm cả áo cưới và những trang phục thay trong hôn lễ, sau đó mẹ còn cẩn thận kiểm tra lại một lần những bao lì xì đỏ. Tôi trông thấy dáng vẻ “mất hồn” của mẹ liền bảo: “Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi, sẽ có người lo liệu mà.” Mẹ cứ ngồi thẫn thờ ở đó như thể mất đi thứ gì.

Một lát sau, xe hoa tới. Lúc pháo hoa rộn ràng, tôi được dẫn lên xe. Đột nhiên, mẹ gọi với theo: “Bé của mẹ!” (mẹ vẫn hay gọi tôi như thế từ khi tôi còn nhỏ). Tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang khóc. Mẹ giang tay ra ôm chặt lấy tôi, hình ảnh một đứa bé ngây thơ chợt hiện ra trong đầu tôi.

Tất cả mọi người đều lặng yên nhìn mẹ con tôi. Chúng tôi đã ôm nhau bao lâu? Một phút? Mười phút? Dù là bao nhiêu phút thì tôi cũng cảm thấy đó là khoảng thời gian rất dài, dài đến mức nước mắt đã rửa trôi hết cả lớp trang điểm lúc trước.

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, tôi đã lớn, còn mẹ đã già, mẹ càng ngày càng dễ tổn thương, hơn nữa, nói đi nói lại chi bằng cứ nói tiếp, những chuyện buồn trong quá khứ tôi mong mẹ hãy mau chóng quên đi.

Hơn mười năm sau, mẹ tôi quả nhiên cũng mắc phải căn bệnh của tuổi già – bệnh mất trí nhớ. Bà lúc nào cũng ngồi trên ghế sô pha nghe đài, trong đó phát lên tiếng cải lương da diết, thời gian lúc này như dài ra vô tận, vở cải lương có thể cứ hát mãi như vậy. Thời gian tôi ở bên mẹ không nhiều, vì tôi còn bận chuyện gia đình, cả chuyện công ty, do đó tôi đã thuê một bảo mẫu để trông nom và chăm sóc cho bà. Nhưng mẹ cứ luôn không hài lòng về bảo mẫu, mẹ nói người ta cố tình lãng phí dầu ăn trong nhà, nói người ta mua rau đắt. Cứ mỗi lần tôi về nhà, mẹ lại nói những điều này cho tôi nghe, nhiều khi còn gọi sai tên tôi, tôi nghĩ mẹ thật sự lẩm cẩm rồi.

Nhưng có một lần tôi đưa mẹ ra ngoài ăn, mẹ bảo nhân viên phục vụ lấy cho mẹ một cái hộp, sau đó bỏ tất cả thịt lợn chua ngọt vào trong hộp. Tôi bảo: “Mẹ ơi, mẹ không làm thế được đâu, mọi người đều chưa ăn mà”.

Mẹ nhìn tôi và bảo: “Các cháu có thích ăn món này không, bé nhà bác thích ăn món này lắm”. Trong giây lát, tôi bật khóc. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích ăn thịt lợn chua ngọt, còn mẹ dù đã mắc bệnh mất trí nhớ vẫn không quên món ăn yêu thích của con gái, mẹ phải mang về cho con gái mẹ.

Cái ôm thứ ba là vào một ngày mưa. Tôi sơ ý không mang theo ô, kết quả là bị ướt hết, lúc mở cửa bước vào nhà thì quả thật trở thành “chuột lột”. Mẹ nhìn thấy tôi liền xông tới, sau đó ôm chầm lấy tôi và dùng một tấm thảm quấn lên người tôi. Bà cứ ôm tôi đến không nhúc nhích như vậy, sau đó nhìn tôi và bảo: “Bé của mẹ, ai làm con ướt hết vậy?”.

Tôi như một đứa trẻ được mẹ ôm rất lâu cho đến khi toàn thân ấm lên mới thôi. Rồi mẹ lại đi nghe cải lương, tiếng hát vang lên rất lâu bên cửa sổ phòng tôi, cho đến khi nước mắt tôi lăn dài.

Ba cái ôm mẹ dành cho tôi, không nhiều nhưng tôi có thể chắc chắn tình yêu mẹ dành to tôi to lớn đến nhường nào. Cho đến khi tôi chết đi thì đó vẫn là những cái ôm ấm áp nhất và khiến tôi cảm động nhất, cũng nhờ mẹ tôi mới biết cái ôm tuyệt vời nhất trên thế gian này cảm động đến nhường nào!

Nguồn: http://www.xiaogushi.com/Article/muaigushi/20120515132.html

PhươngB (dịch và chỉnh sửa) – Theo Girly.vn

Ảnh ineternet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...