Bài viết: Thoát

Một câu chuyện mùa hè

mùa hè nóng lắm ra ngoài lại càng mệt hơn nhưng chỉ cần biết mình sẽ gặp được người đó dù có nóng đến mấy mệt đến mấy cũng sẽ đi

Sài Gòn, Những Ngày Mưa…

Ở giữa cái thành phố xa hoa cả triệu con người, thế mà lại có những người mùa nắng cũng như mùa mưa đều có chung một nổi cô đơn.
Mùa nắng đã cô đơn, thì khi những cơn mưa trút xuống giữa cái phố thị đất chật người đông này, thì cảm giác lại càng cô đơn khủng khiếp.
Cớ vì sao những con người như chúng ta, cho dù trống vắng và hiu quạnh đến thế vẫn cố bám trụ cái mảnh đất nhộn nhịp này để hứng chịu cô đơn dằn xé?

Có một yêu thương vẫn đợi anh ở đây

Yêu xa, sẽ không có ai ôm em vào lòng an ủi khi em gặp chuyện chẳng vui. Cũng không có ai mua đồ ăn ngon mỗi khi em bảo đói. Đến những lúc ốm đau mệt mỏi cũng chẳng có người bên cạnh chăm sóc, quan tâm. Thế nhưng, chỉ cần có tình yêu trong lòng, chỉ cần hai ta cùng nhau hướng về một phía, tất cả những khó khăn đó sẽ chẳng có gì vướng bận cả đâu anh. Một mình cô đơn nơi xa lạ thì có sao, miễn là biết luôn có một người dõi theo mình, quan tâm mình và chờ đợi mình thì cũng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi chúng ta tin tưởng ở nhau, khi ta cùng khuyên người kia cố gắng bước qua dù lòng cũng buồn tủi nhiều lắm. Yêu xa là khi nhớ đến nghẹn ngào bật khóc, vẫn cố nén lại mà mỉm cười nói với người kia “Anh/Em ngốc quá, ít hôm lại về với nhau đó mà, đừng khóc”. Thế mới biết có những tình yêu hoá thành thương nhau thì mới có thể yêu xa và chờ đợi. Niềm tin dành cho nhau lớn như thế nào thì mới vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời khi không có người kia bên cạnh. Chỉ cần ta yêu nhau thôi, chỉ cần vững tin rằng người kia nhất định sẽ mang lại cho mình hạnh phúc thì chờ đợi bao nhiêu năm có đáng là gì.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...