Anh yêu em, đồ ngốc

Tâm sựTruyệnAnh yêu em, đồ ngốc
04:02:50 18/10/2016

Girly.vn -

Thiên Vũ luôn tới bar đúng vào giờ đó. Ngồi đúng chiếc bàn đó. Gọi đúng loại rượu đó. Nhưng hôm nay đã quá 30 phút mà Thiên Vũ chưa xuất hiện. San liên tục liếc ra cửa. Mỗi lần cánh cửa mở ra, trái tim San khẽ nảy lên một nhịp, để rồi lại chùng xuống thất vọng khi người mới bước vào không phải anh. Cô đưa mắt về vị trí anh hay ngồi, chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm đang cười nói. Trong lòng cô dấy lên sự khó chịu vô cớ. San cảm thấy trống rỗng quá. Hết ca làm việc, cô lảo đảo bước trên hè phố. Nỗ lực đứng vững suốt buổi tối khiến San kiệt sức. Cô không ngờ rằng cô đã nghiện được nhìn thấy Thiên Vũ mỗi ngày. Suốt buổi tối anh không xuất hiện và giờ trái tim cô đang cồn cào đòi hỏi.

Anh yêu em, đồ ngốc

\r\n

San thức dậy khi trời đã sáng hẳn. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Thiên Vũ đã dậy từ khi nào. Ánh mắt cưng chiều của anh đang ve vuốt khuôn mặt cô. Nụ cười mị hoặc hơi hé. San nép vào lòng Thiên Vũ nũng nịu. Anh choàng tay ôm trọn vẹn thân hình bé nhỏ của cô. Một cái ôm thể hiện rõ quyền uy. Như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết quyền sở hữu thân thể mềm mại này là thuộc về anh. Và chỉ có thể là của anh mà thôi. San ngây trong hạnh phúc. Đôi má trắng mịn ửng hồng. Cô khẽ khép mắt lại. Khuôn mặt trẻ thơ nở nụ cười mãn nguyện. Giá như thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này, để cô có thể trọn vẹn hạnh phúc bên người đàn ông mà trong mơ San cũng không dám mơ tới.

\r\n

Điện thoại của Thiên Vũ chợt reo. Anh nghe máy. Chỉ nói một câu ngắn gọn.

\r\n

– Ở yên đó. Anh sẽ tới ngay.

\r\n

San nằm yên không ngẩng đầu lên. Cô biết cuộc gọi đó từ ai. Cô không muốn Thiên Vũ nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt của mình. Thiên Vũ xoay người. San vô thức ôm anh chặt hơn một chút. Anh hơi khựng lại, dịu dàng xoa lên lưng cô như để trấn an, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

\r\n

Chẳng biết bao lâu, San vẫn nằm yên như vậy không hề nhúc nhích. Đôi tay buông lơi hơi cong lại như vẫn còn đang ôm Thiên Vũ. Chỉ có điều anh đã đi rồi. Tất cả những gì San ôm lấy chỉ là khoảng trống trước mặt mình. Cô nghe lòng trống rỗng, đớn đau. Người đàn ông của cô xoay lưng bỏ đi chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Cuộc điện thoại của Hà My.

\r\n

Hà My là bạn gái cũ của Thiên Vũ. Không chỉ vậy, đó còn là người phụ nữ anh không thể quên. Hà My và Thiên Vũ đã ở bên nhau, dành trọn cho nhau cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Đột nhiên cô biến mất. Không dấu vết, không lời giải thích. Thiên Vũ gẩn như hóa điên. Một người cao ngạo như anh không thể chấp nhận mình bị một người phụ nữ nào bỏ rơi. Nhưng Hà My lại rời bỏ anh không một lý do, như thể anh chẳng đáng để cô mảy may lưu luyến. Thiên Vũ tìm cô khắp nơi suốt một thời gian dài, nhưng tuyệt nhiên không thu được kết quả. Rồi anh cũng bỏ cuộc. Chẳng ai có thể kiên trì tìm kiếm mãi một người phụ nữ. Nhất là khi người ấy đã cố ý không muốn cho mình tìm được. Có rất nhiều lý do để hai người yêu thương nhau. Nhưng những lý do để người ta rời xa nhau thì còn nhiều hơn. Đáng buồn là như vậy. Thiên Vũ không tìm cô nữa. Cô mãi mãi trở thành một dấu chấm hỏi trong cuộc đời anh. Anh không thể quên cô. Không thể ngưng nghĩ về cô. Những đêm trắng với anh bây giờ trở nên đáng sợ. Màn đêm vây quanh anh dường như bất tận. Thiên Vũ ném mình vào những quán bar ồn ào. Tự làm tê liệt mình bằng men rượu trong không gian đặc quánh khói thuốc và những âm thanh chát chúa.

\r\n

San làm thêm ở quán bar Vũ hay lui tới. Một người như Thiên Vũ dù xuất hiện ở đâu thì cũng thu hút không ít sự chú ý. Nhưng San không chú ý tới Thiên Vũ vì vẻ ngoài hào nhoáng của anh. Mỗi lần Thiên Vũ tới anh đều chỉ có một mình, ngồi đúng chiếc bàn ở gần quầy bar, gọi một chai rượu đắt tiền và bắt đầu uống. Thiên Vũ chầm chậm uống hết ly này tới ly khác, như nuốt sự cô độc của mình vảo lồng ngực. San không rời mắt khỏi anh được. Nỗi buồn toát ra từ anh cứ hút lấy cô. Mỗi tối một lần, khi cô bưng rượu tới cho anh, cô được đứng gần anh hơn bao giờ hết. Mùi tuyết tùng tỏa ra từ người anh thật dịu dàng. Mấy giây ngắn ngủi đứng gần anh, San thấy mình như đang ở một không gian khác, bình yên và thật trong lành, chứ không phải đang ở trong một quán bar ồn ào, chật ních những con người đang oằn mình trong những vũ điệu bất tận. San muốn kéo dài khoành khắc đó biết mấy. Nhưng Thiên Vũ thì không. Anh luôn lạnh lùng ném lên bàn vài tờ giấy bạc, đủ để trả cho chai rượu và dư cho San một số tiền tip hậu hĩnh. Anh không bao giờ ngẩng đầu nhìn San một lần. Dường như trên thế gian này không còn gì đáng để anh liếc mắt nhìn ngoài chai rượu trước mặt. San cứ dõi theo anh suốt một thời gian dài như vậy. Tuy không biết anh gặp phải chuyện gì nhưng cô cảm thấy đồng cảm với anh. Đau chung nỗi đau của anh. San ước mình có thể là người chia sẻ những càm xúc mà Thiên Vũ giấu kín.

\r\n

Thiên Vũ luôn tới bar đúng vào giờ đó. Ngồi đúng chiếc bàn đó. Gọi đúng loại rượu đó. Nhưng hôm nay đã quá 30 phút mà Thiên Vũ chưa xuất hiện. San liên tục liếc ra cửa. Mỗi lần cánh cửa mở ra, trái tim San khẽ nảy lên một nhịp, để rồi lại chùng xuống thất vọng khi người mới bước vào không phải anh. Cô đưa mắt về vị trí anh hay ngồi, chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm đang cười nói. Trong lòng cô dấy lên sự khó chịu vô cớ. San cảm thấy trống rỗng quá. Hết ca làm việc, cô lảo đảo bước trên hè phố. Nỗ lực đứng vững suốt buổi tối khiến San kiệt sức. Cô không ngờ rằng cô đã nghiện được nhìn thấy Thiên Vũ mỗi ngày. Suốt buổi tối anh không xuất hiện và giờ trái tim cô đang cồn cào đòi hỏi.

\r\n

Anh yêu em, đồ ngốc

\r\n

San rẽ vào góc phố quen thuộc để về nhà. Cô chợt giật mình ngừng lại. Thiên Vũ đang đứng tựa lưng vào gốc cây trước cửa nhà cô, hay tay đút hờ trong túi quần, lơ đãng. Tóc anh nhè nhẹ bay trong ánh trăng khuya bàng bạc. Một hình ảnh tuyệt đẹp. Đẹp tới gần như ma mị. Cả người Thiên Vũ toát lên một thứ mê lực khó cưỡng. San nín thở đứng nhìn. Dường như cô sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi, Thiên Vũ trước mắt cô sẽ tan biến như ảo ảnh, không bao giờ trở lại. Thiên Vũ phát hiện ra sự có mặt của San. Anh chậm rãi bước về phía cô. San đứng im như một pho tượng nhưng trái tim trong lồng ngực không ngừng đập những điệu hối hả. Xung quanh yên lặng tới mức San sợ rằng Thiên Vũ sẽ nghe được cả tiếng trái tim cô đập. Khi Thiên Vũ chỉ còn đứng cách San một bước chân, anh cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt anh sâu như lòng biển sau cơn bão. San chìm vào đôi mắt ấy, ngây dại. Không biết khoảnh khắc ấy kéo dài bao lâu, cho tới khi Thiên Vũ nói với San một câu dịu dảng như hơi thở:

\r\n

– Em thích tôi phải không? Tôi cho phép.

\r\n

Tiếng tin nhắn đến khiến San giật mình thoát khỏi dòng ký ức về quá trình hai người tới bên nhau. Tin nhắn từ Thiên Vũ. Một tấm hình. Trong hình, dường như Thiên Vũ đang ngủ. Một cô gái xinh đẹp nép vào ngực anh. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đắc thắng hướng thẳng. Chắc hẳn cô ấy đã phải vui lắm khi chụp tấm hình này. Dù mới gặp một lần nhưng San nhận ra Hà My ngay. San không thể nào quên được ngày mà Hà My xuất hiện trở lại. San không thể quên được Thiên Vũ đã buông tay cô bước về phía Hà My như thế nào. Cô cũng không thể quên được tất cả những lần đang ở bên cô nhưng Thiên Vũ sẵn sàng rời đi vì một cuộc điện thoại của Hả My. Như hôm nay. San vẫn nín lặng. Cô chưa từng có một lời giận dỗi với anh. Cô sợ mình chẳng có tư cách mà giận dỗi. Thiên Vũ chưa từng nói yêu San. Tất cả những gì cô nhận được là một sự cho phép. Anh cho phép cô thích anh. Cho phép cô ở bên anh. San cảm thấy sung sướng với chút ít hạnh phúc vụn vặt ấy. Sung sướng tới nỗi tới khi Hà My trở về và mang anh đi bất cứ khi nào cô ấy muốn, San mới nhận ra rằng Hà My và Thiên Vũ chưa bao giờ chia tay. Hai người họ giống như đôi tình nhân sau một khoảng thời gian xa cách giờ lại trở về bên nhau. San đã nơm nớp lo sợ về điều đó. Cô đã tự chuẩn bị tinh thần cho chính mình. Nhưng hôm nay, khi nó thực sự đến, San không còn gồng mình mạnh mẽ thêm được nữa. San cố kìm lòng, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời cứ lã chã rơi. Mắt cô nhòe đi, không còn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cô yêu đang bình thản nằm bên người con gái khác. San đau tới mức muốn chết đi.

\r\n

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày San bước chân rời khỏi căn hộ cùa Thiên Vũ. San xin nghỉ làm tại bar. Cô không chịu đựng nổi ý nghĩ có thể Thiên Vũ sẽ xuất hiện tại đó cùng với Hà My. San muốn gặp anh. Nhưng San sợ phải gặp anh. San nằm yên lặng đăm đăm nhìn lên trần nhà nghe thời gian chầm chậm trôi. Cô cố không nghĩ tới anh. Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tưởng chừng nếu cứ tiếp tục, cả người San cũng có thể tan ra thành nước mắt. San vẫn chờ một cuộc điện thoại từ Thiên Vũ. Cô không biết mình đang chờ đợi một lời chia tay từ anh hay đó chỉ là cái cớ vì cô muốn nghe giọng anh một lần nữa. San quấn tấm mền mỏng quanh người ngồi bên cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Trong lòng cô nỗi buồn vẫn không ngừng gặm nhấm. Điện thoại đột ngột đổ chuông. Cuộc gọi từ một số lạ. San ngập ngừng nghe máy. Giọng Hà My cất lên ở đầu dây bên kia:

\r\n

– Thiên Vũ gặp tai nạn. Cô tới thăm anh ấy đi.

\r\n

Hành lang bệnh viện vắng tanh, im lìm. Thỉnh thoảng, vài bóng người lầm lũi đi ngang nhau. Tất cả đều nặng trĩu những tâm sự. San gục đầu vào lòng bàn tay. Hà My nói với San:

\r\n

– Anh ấy vừa ngủ được một lát.

\r\n

San im lặng. Lòng cô ngổn ngang những cảm xúc khi thấy Thiên Vũ băng bó khắp người, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Hà My thở dài:

\r\n

– Hôm đó, tôi nói rằng tôi đang rất buồn. Buồn tới muốn chết đi được. Nên Thiên Vũ mới tới chỗ tôi. Tấm hình cô thấy, tôi đã dùng vài mánh nhỏ để thực hiện. Tôi cứ nghĩ rằng Thiên Vũ luôn thuộc về tôi và tôi có thể có anh ấy bất cứ khi nào tôi muốn. Không ngờ khi biết chuyện anh ấy đã vô cùng giận dữ với tôi. Trên đường đi tìm cô còn không may gặp tai nạn. Tôi vốn không định báo cho cô biết. Muốn tham lam giữ anh ấy cho riêng mình. Nhưng sáng nay, khi vừa tỉnh lại, anh ấy đã gọi tên cô. Đó cũng là lúc tôi biết rằng tôi không thể giữ anh ấy được nữa.

\r\n

Trong phòng bệnh, Thiên Vũ vừa tỉnh giấc. San vội vàng lao tới bên anh. Nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt. San muốn nói với Thiên Vũ thật nhiều điều nhưng không nói được nữa. Cô cứ khóc nấc lên, nghẹn ngào. Thiên Vũ mỉm cười, dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang không ngừng rớt xuống. Và anh nói với cô mà cả đời này cô vĩnh viễn không quên.

\r\n

– Anh yêu em, đồ ngốc.

\r\n

Ngoài kia, những tia nắng đầu tiên ló rạng, kết thúc chuỗi ngày mưa thật buồn.

\r\n

StellaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Steve Chen 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...