Anh vẫn chờ, sao em không về?

Tâm sựTruyệnAnh vẫn chờ, sao em không về?
02:50:54 31/03/2016

Girly.vn -

My xinh xắn trong bộ váy trắng, tựa như thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích kì diệu. Bạn bè xuýt xoa khen anh và My là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi. Ngày ấy anh cười hạnh phúc khi My gật đầu đồng ý hẹn hò với anh, Anh nhẹ nhàng ôm My vào lòng…

Anh vẫn chờ, sao em không về?

\r\n

Anh ấy có thể cảm thấy tim nhói lên khi nhìn thấy cô gái ấy bị tổn thương. Như cùng đau trên cùng một nỗi đau của cô ấy. Khi cô ấy mỉm cười, vui vẻ nói về những điều thú vị mà cô trải qua, anh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc  mà cô ấy truyền đến anh. Như anh cùng hạnh phúc trên cùng một niềm vui của cô ấy.

\r\n

Anh chững chạc, trưởng thành, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Bên cạnh cô, anh ân cần chu đáo, quan tâm chở che, là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy mỗi lần cô vấp ngã hay chông chênh. Anh không xem cô như em gái.

\r\n

Cô – My – sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế, cô gái có nội tâm phức tạp, sáng nắng chiều mưa, My thu hút mọi ánh nhìn của nam sinh khoa kinh tế. Luôn lấy anh ra làm bia đỡ mỗi khi nhận được lời tỏ tình từ chàng trai nào đó. Và anh là một bia đỡ hoàn hảo. My xem anh như anh trai.

\r\n

Anh hơn My đến 4 tuổi, hiện anh đang làm việc tại công ty của bố. Anh là người có chí hướng và muốn tự đứng trên đôi chân của mình, khi bố muốn anh tiếp quản vị trí giám đốc nhưng anh không đồng ý, anh bắt đầu từ một nhân viên bình thường, muốn mọi người công nhận năng lực làm việc của bản thân. Anh luôn là nhân viên nam nhận được nhiều socola nhất trong công ty vào ngày valentine, nhưng anh luôn từ chối với lý do “Tôi đã có bạn gái”.

\r\n

Trong suốt 5 năm quen nhau, hầu như mọi chuyện to nhỏ, mọi tâm sự My đều giải bày với anh. My vô tư kể với anh về chàng trai cô đang quen, nói không thôi về chàng trai đó, anh lắng nghe. Ngày My chính thức nhận lời yêu chàng trai đó, anh là người My thông báo đầu tiên, anh chúc mừng cùng My. Rồi cả những ngày My khóc hết nước mắt vì chàng trai không tốt khi My chỉ là người thứ 3 trong cuộc tình của hai người, anh im lặng ngồi bên, khẽ đưa bờ vai vững chắc ra cho My tựa vào, anh vỗ về, an ủi cô. Anh kéo My ra khỏi nỗi buồn chàng trai đó mang lại. Anh thương My!

\r\n

Anh vẫn chờ, sao em không về?

\r\n

Ngày cuối tuần, mây xanh cả một khoảng trời. Anh cùng My rong ruổi trên từng con phố, ăn những món ăn vỉa hè mà cả hai yêu thích. Suốt cả con đường trải đầy bằng lăng tím này ghi dấu rõ bước chân của Anh và My, như tuổi trẻ, tuổi thanh xuân tươi sáng, với đầy ắp những khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai. Tháng ngày cứ thế bình lặng trôi.

\r\n

Cuộc đời vốn dĩ vô thường, bởi vì vô thường nên mới có lẫn cả những nỗi đau đằng sau sự hạnh phúc hiện diện đó. Biến cố ập đến gia đình anh. Bố anh ra đi trong một vụ tai nạn lớn, mẹ anh đau lòng khóc không biết hết bao nhiêu nước mắt, rồi dần cơ thể suy nhược, đổ bệnh. Anh không còn là nhân viên bình thường nữa, lên tiếp quản vị trí của bố, một nửa công ty công nhận anh, một nửa còn lại cho rằng anh còn quá trẻ để điều hành cả một hệ thống các công ty trực thuộc. Nhưng anh bỏ ngoài tai mọi dị nghị của người khác nói về anh. Anh cố gắng từng ngày,từng ngày một trên cương vị lãnh đạo mà bố giao phó lại cho anh. Cốt để bố yên lòng, để mẹ an tâm. Thời gian anh gặp My dần ít lại, thưa dần, thưa dần rồi trở nên hiếm hoi. My cũng phần nào hiểu được gánh nặng mà anh đang chịu phải, cô thông cảm, luôn quan tâm anh một cách âm thầm. My thương anh, chữ thương đến trước khi kịp nhận ra điều gì đó quan trọng hơn.

\r\n

Cuộc sống của anh dần đi vào quỹ đạo, anh dành ra một ít thời gian cho My, như ngày trước. My đã tốt nghiệp đại học, chờ ngày đi phỏng vấn xin việc. Anh nhiều lần ngỏ ý mời cô đến làm việc ở công ty anh, nhưng My đã từ chối “Em muốn tự mình bắt đầu, không phải dựa vào bất cứ ai cả, nhất là anh”. Anh hiểu My, một khi cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

\r\n

Anh vẫn chờ, sao em không về?

\r\n

Sau những biến cố, My nhận ra người luôn ở bên cô lúc cô cần, người luôn quan tâm lo lắng cho cô, người khiến cô có thể nở nụ cười trong khi cô đang khóc, là người mà cô thương, là thương, là Anh. Nếu là trước đây My sẽ không cảm thấy gì khi bên cạnh anh, chỉ vô tư thế thôi, thì bây giờ, có những xúc cảm, có những rung động, những e thẹn. Cô nhận ra…

\r\n

Những tưởng có thể cùng nhau sống cuộc đời như bao người, anh sẽ tỏ tình với My vào một ngày nào đó. Anh hy vọng nhận được cái gật đầu đồng ý và nụ cười xinh xắn ấy của cô. Rồi vô thường, sẽ hạnh phúc. Nhưng ông trời bất công, quả thật bất công!

\r\n

Ngày ấy anh được bạn bè giúp đỡ nhiệt tình, chuẩn bị bất ngờ vào đúng ngày sinh nhật My, anh sẽ bày tỏ điều quan trọng với cô. My xinh xắn trong bộ váy trắng, tựa như thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích kì diệu. Bạn bè xuýt xoa khen anh và My là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi. Ngày ấy anh cười hạnh phúc khi My gật đầu đồng ý hẹn hò với anh, Anh nhẹ nhàng ôm My vào lòng, cảm giác như ôm được cả thế giới to lớn vậy. My chợt nhớ ra để quên gì đó trong xe anh, cô ra ngoài, lúc qua đường, bất ngờ đèn pha của một chiếc ô tô chiếu ngang mặt cô, chưa kịp định hình chuyện gì thì một âm thanh chói tai vang lên, của tiếng phanh gấp, tiếng kính vỡ, tiếng va chạm. Mọi người trong phòng tổ chức tiệc hốt hoảng ra ngoài. Trước mắt mọi người, trước mắt anh, bộ váy trắng đẫm máu đỏ, cô gái của anh đang nằm đó. Như một thước phim quay chậm, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến mức muốn ngừng đạp, anh chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, cố gọi tên cô trong vô thức. Ngày ấy, anh đã khóc rất nhiều, nước mắt của một chàng trai khóc vì người con gái mình yêu…

\r\n

Anh vẫn chờ, sao em không về?

\r\n

Cô kết thúc cuộc đời chỉ vừa khi bước vào tuổi 23 tươi sáng.

\r\n

Anh mất đi người con gái quan trong trong suốt 7 năm trời… Anh chỉ vừa nói tiếng yêu với người anh chờ đợi cơ hội để nói ra suốt 7 năm nay. Anh còn chưa chính tay nhận món quà kèm bức thư của My, món quà mà vẫn nằm im lìm ở ghế sau, món quà mà My định sẽ qua đó gửi gắm tình cảm đến anh…

\r\n

Anh trải qua một quãng thời gian dài đầy khó khăn sau đó, làm việc như một bản năng, sống vô hồn không hứng thú với bất cứ thứ gì.

\r\n

 Anh không xứng đáng được hạnh phúc sao? Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy, cướp đi lần lượt mọi người quan trọng với anh? Anh chỉ vừa có một khoảnh khắc hạnh phúc trong chuỗi ngày chờ đợi nó thôi mà…

\r\n

Nắng vàng, trời trong xanh, gió thổi trong lành, anh ngồi đó, nhìn ra khung cửa sổ, một tay cầm chiếc áo sơ mi trắng, một tay cầm tấm thiệp màu tím, anh nâng niu chúng, rồi ngồi như thế hồi lâu. Bất giác anh trả lời “Anh đồng ý. Anh vẫn chờ, sao em không về đây với anh?”

\r\n

“Anh sẽ mặc nó, và hẹn hò với em vào một ngày đẹp trời chứ?”

\r\n

Dưa HấuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chuyên Blue

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...