Ánh sáng trong tim - Girly.vn

Ánh sáng trong tim

Tâm sựGia ĐìnhÁnh sáng trong tim
01:50:25 15/09/2016

Girly.vn -

Bỏ quên một thứ gì đó sâu tận trong đáy tim, bỏ quên những tiếng yêu ngọt ngào trên đầu môi, bỏ quên cả những nhớ nhung và những cái ôm thật chặt… Đã bỏ quên, bỏ quên chúng rất lâu rồi. Con bỏ quên tất cả những điều ấy dành cho mẹ – ánh sáng trong trái tim con!

Ánh sáng trong tim

\r\n

Bỏ quên một thứ gì đó sâu tận trong đáy tim, bỏ quên những tiếng yêu ngọt ngào trên đầu môi, bỏ quên cả những nhớ nhung và những cái ôm thật chặt… Đã bỏ quên, bỏ quên chúng rất lâu rồi. Con bỏ quên tất cả những điều ấy dành cho mẹ – ánh sáng trong trái tim con!

\r\n

Sâu tận trong tim con, là vô vàn những thương yêu, mong nhớ. Những vòng ôm ghì chặt, những môi cười, những ánh nhìn đầy âu yếm, con đã quên dành chúng cho mẹ. Vậy mà, con lại không quên dành chúng cho người khác. Những người chẳng thương con bằng mẹ, chẳng yêu con bằng mẹ, chẳng hi sinh tất cả cho con bằng mẹ, vậy mà con lại ngày ngày dành cho họ tất cả những tin yêu chân thành nhất, những người đáng lẽ con phải dành tình yêu ít đi.

\r\n

Con đã làm gì vậy, con đã làm gì thế này…?

\r\n

[…]

\r\n

Tháng năm con lớn khôn, xa mẹ, tới nơi phố thị ồn ào. Dòng đời cuốn bước chân con đi, rời xa vòng tay mẹ, là bão tố, là thương đau, là tất cả những gì con chưa từng biết. Trong vòng tay mẹ, là niềm vui, là hạnh phúc, là tất cả những điều bình yên nhất. Xa mẹ, cuộc sống của con có màu hồng, có màu đen, và cả xám. Có niềm vui, có hạnh phúc, có cả khổ đau. Cuộc sống pha trộn cho con thứ hỗn hợp nhiều màu lúc thì đặc quánh, lúc lại là chất lỏng, chỉ cần sơ ý thôi, tất cả sẽ không còn vẹn nguyên nữa. Nhưng bên mẹ, con chẳng phải lo nghĩ điều gì, con tha hồ vui chơi mà không sợ bị quát mắng khi mỗi lần làm đồ hư hỏng, làm mọi thứ đảo lộn lung tung. Mẹ bảo vệ con, che chở cho con. Vậy mà…

\r\n

Con đã làm gì thế? Phải chăng khi con người ta lớn lên, khi con người ta trưởng thành, bộ não sẽ dần bị đình trệ đi tình mẫu tử mà đã vốn rất thiêng liêng. Tình cảm ấy bị bỏ vào một ngăn kéo khóa kín trong tim, tối đen, lạnh lẽo, ít khi được nhớ về, ít khi được nhìn thấy. Phải chăng con người ta sẽ đi theo dòng đời, đẩy đưa những bước chân mình tới những nơi có niềm hạnh phúc khác, những niềm hạnh phúc mờ nhạt, không lâu bền,… Bỏ lại phía sau là vòng tay che cả những phong ba bão táp từng bảo vệ mình, để nắm lấy một bàn tay khác đem lại niềm vui khác, hạnh phúc khác. 

\r\n

Con đã sai rồi!

\r\n

Trong tim con thật sự rất lạnh, nó thực sự rất cô đơn. 

\r\n

Mẹ, chỉ mẹ thôi, chỉ mẹ mới có thể rọi sáng tim con, cầm bàn tay con và dẫn lối. Mẹ là tình yêu lớn nhất trên đời. Mẹ đã hi sinh cho con tất cả, cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì, chỉ mong muốn con nên người, có cuộc sống ấm no hạnh phúc! 

\r\n

Ánh sáng trong tim

\r\n

Đã bao lâu rồi con chưa về thăm mẹ. Đã bao lâu rồi con chưa vòng tay ôm lấy mẹ. Bao lâu rồi con chưa nói tiếng yêu.

\r\n

Con đã bỏ quên đi những gì, con đã cất giấu đi những gì, con đã làm gì với ánh sáng của đời con vậy. Con đang hủy hoại ánh sáng ấy, con đang khiến trái tim mẹ ngày một mỏi mệt, ngày một đau. Con đã không quan tâm tới những lo lắng của người, đã không lắng nghe người, đã không thấu hiểu được nỗi nhớ người đang mang. Chỉ một câu “Con rất ổn, mẹ đừng lo lắng nhé” qua chiếc điện thoại liệu có làm lòng mẹ bớt lo? Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những dòng tin nhắn lưa thưa con gửi lại, mọi thứ, mọi thứ con làm đều khiến mẹ đau lòng, đều khiến mẹ tổn thương, đều làm mẹ không yên lòng, lo lắng. 

\r\n

Tại sao con có thể dành tình thương cho một người khác, tại sao con có thể mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ một người khác mà không phải từ mẹ? Tại sao con lại có thể ôm người ta mà vỗ về an ủi? Tại sao con có thể nói với họ tiếng yêu một cách dễ dàng, mà lại không thể nói lời thương với mẹ – người đã thắp sáng đời con.

\r\n

Con vun trồng và nuôi nấng tình cảm của bản thân lớn dần cùng những người bạn, người thương, mà không hay biết rằng, chính bản thân đang dần giết chết đi một tình yêu khác, một tình yêu vô cùng to lớn, vô cùng quan trọng. Một tình yêu, là cội nguồn của những tình yêu khác!

\r\n

Mẹ có giận con không?

\r\n

[…]

\r\n

Mẹ! Người đừng lo lắng cho con quá nhiều, con đã lớn rồi, ít ra con đã biết chăm sóc cho bản thân mình không bị cảm lạnh, không bị cảm nắng. Người đừng lo lắng nhiều mà đổ bệnh. Giờ đây, con đã trưởng thành, người hãy quan tâm bản thân mình một chút, đừng để bị ốm, cũng đừng khóc khi nhớ con quá. Trời lạnh, phải mặc thêm áo ấm, mẹ đừng để dành bộ quần áo nào nữa, hãy cứ mang chúng ra để mặc đi. Con lớn rồi, con sẽ không để bản thân bị lạnh nữa, nên mẹ không cần để phần những chiếc áo mới của mẹ để ủ ấm cho con nữa đâu. Mặc ấm cho con, rồi mẹ lấy gì giữ ấm. Mẹ cũng đừng phần con những chiếc bánh, cái kẹo nữa, hãy cứ ăn chúng đi, mẹ nhé. Mẹ cũng nhớ ăn đúng giờ, đủ bữa, đừng cứ đồ ngon để lại phần con nữa, được không. Mẹ, người hãy chăm lo cho bản thân thật tốt. Con xa nhà, không thể ở bên mẹ mà quấy nhiễu mẹ như ngày xưa được nữa, cũng không thể lúc nào cũng quấn lấy mẹ được nữa, vậy nên khi con về, mẹ cho con quấn lấy mẹ, cho con được nghe mẹ quát mắng nhẹ nhàng, cho con được nũng nịu với mẹ, được không? 

\r\n

Con yêu mẹ và rất nhớ mẹ. Hãy để con được sà vào lòng mẹ và ôm mẹ thật chặt, thật lâu, mẹ nhé!

\r\n

Ánh sáng ấy thật đẹp, thật sáng, thật lấp lánh. Ánh sáng ấy giống như một vì sao, tỏa sáng nhất trong tất cả các vì sao trên bầu trời. Con mong ước vì sao ấy luôn lấp lánh, luôn tỏa sáng. 

\r\n

Con yêu ánh sáng ấy, ánh sáng trong tim con!

\r\n

Đinh Thủy (Phím Nhạc Lòng)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Khánh Hoàng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...