Ánh nắng phương xa - Girly.vn

Ánh nắng phương xa

Tâm sựTruyệnÁnh nắng phương xa
02:15:34 01/12/2017

Girly.vn -

Cô từng bảo với Ghi, Hải Nam rất giống ánh nắng phương xa. Còn cô như rêu mòn bám rễ trong góc tối, cố chấp tin tưởng chỉ như thế mới có được an toàn. Nhưng thật ra không phải không muốn tận hưởng ánh sáng, chỉ là không thể vươn ra mà thôi.

Ánh nắng phương xa

Tín ngưỡng – Người không có được là người không thể mất đi.

Bắt đầu từ lúc lên trung học phổ thông cô đã có mong muốn, sau này mở một cửa hàng nhỏ bày bán những tấm thiệp tự thiết kế. Ở phần bìa vẽ bằng màu nước hoặc chì, hình lá thông, lạc đà, vòng hoa đan lồng, bóng dáng nhìn từ đằng sau của một cô gái, áo sơ mi vải có màu xanh thẫm như nền trời, tinh cầu bảy màu nằm lơ lửng giữa những vì sao. Đằng sau nắn nót viết phông chữ Pops, dòng trích dẫn lấy từ những đoạn văn không đầu không cuối cô vẫn viết thường ngày. Là tạo hình của những suy nghĩ đột nhiên nảy nở, khi cô đi trên đường, ngồi ở ghế đá ngắm hồ nước, trong cuộc chuyện trò với bạn bè, giữa tiết học toán mà thầy đang giảng giải về một phương trình cô thậm chí còn chẳng rõ tên. Mỗi lúc như thế đều lấy điện thoại ra gõ lại, nó không liên quan tới hoàn cảnh thực tại của cô, cũng chẳng nhớ rõ có trùng khớp với sự việc nào từng xảy ra trong quá khứ không. Chỉ đột nhiên ùa tới với cảm giác quen thân mà buồn bã, như thể cuối cùng cũng gặp lại được người từng thương mến sau khoảng thời gian đợi chờ đằng đẵng.

Nghĩ rằng cửa hàng nhỏ đó chắc chắn phải mở ở gần bưu điện. Ai đi gửi thư sẽ tò mò ghé ngang, thật tốt nếu họ chọn cho mình được một tấm phù hợp. Dồn vào đó tâm tư dài rộng, hoặc chỉ viết ngắn gọn một dòng, hôm nay trời đẹp như thế, em nhớ anh biết bao. Sau đó gửi đi, điểm đến cách rất xa. Những tấm thiệp ấy không thuộc về bất cứ cá thể nào. Nó băng qua đường dài, trĩu nặng tình cảm của cả người làm ra là cô, người đã gửi đi với hy vọng tiếng lòng muốn nói sẽ chạm tới nơi, người phương xa nhận được. Vì thế, như một hỗn hợp gắn kết chặt chẽ không thể nào bóc tách từng lớp ra để lí giải, trở thành sự tồn tại riêng rẽ minh chứng cho tình cảm từng tồn tại trên đời. Giờ đó, phút đó, chúng ta.

Không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có ai quen biết nơi phương xa. Vì muốn duy trì mong ước ấy, hy vọng sẽ có ngày thành hiện thực, phần lớn thời gian cô vẫn dùng để thiết kế thiệp. Sau đấy xếp chồng vào một cái giỏ mây, bắt chuyến xe buýt lên phố đi bộ. Cứ đi loang quanh ở đó, gặp được người cảm thấy thu hút liền bước tới tặng họ miễn phí. Có thể là một cô gái tóc ngắn cũn như con trai, người ngoại quốc có đôi mắt xanh mênh mang như biển cả, cậu trai đầu cạo chọc lốc đang lướt ván, đứa trẻ đứng bên lề đường ngơ ngác ngắm nhìn những quả bong bóng bay lên rồi vỡ tung ra thành bụi xà phòng phất phơ trong không khí. Xin hãy dành tặng nó cho người mình yêu quý nhất nhé. Cô vừa nói vừa mỉm cười, hoặc nếu bây giờ chẳng có ai để viết cho cũng ổn cả thôi, đợi đến sau này là được. Phải, sau này. Cô vẫn luôn tin dù cho phải chờ đợi tới hàng chục năm trời đi chăng nữa, dù cho có tới thời điểm tóc đã phai bạc mà rụng gần hết như dấu hiệu sinh mệnh đang dần cạn kiệt, chắc chắn ai cũng sẽ gặp được một người dành để yêu đậm sâu. Có kết quả hay không có kết quả, bất chấp ngay từ lúc bắt đầu đã thấy vô vọng, nhìn rõ người chỉ là lát cắt thoáng qua trong đời. Thì tiếng lòng của chúng ta vẫn cứ muốn cất lên mãi, phải bày tỏ thôi, cho tâm tình này một nơi ẩn náu. Thương mến ơi, đây là tình yêu, đây là nỗi nhớ, đây là xót xa, đây là bất lực, đây là mong ngóng người sẽ luôn sống sao thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Còn đi cạnh nhau hay không, đã không còn là điều quan trọng.

Như là Pops, phông chữ người thiết kế tạo ra dựa trên cách viết tay của cha mình. Cô vẫn luôn tin, đó hẳn là phông chữ được sinh ra từ giá trị tốt đẹp nhất sâu thẳm trong trái tim. Bằng tất cả kính yêu và trân trọng, được trao cho hình thù, sự tồn tại mà nỗi phai mờ không tài nào chạm tới được. Cô cũng vẫn luôn chờ, một ngày nào đó sẽ làm ra một tấm thiệp, nó làm ra vì đã tìm thấy được người để trao đi, chứ không phải làm ra rồi đi tìm người để trao đi.

Nhớ rằng, một trong những dòng cô từng viết ở mặt sau của tấm thiệp bằng phông chữ Pops, có một dòng đại khái nói: “Anh có tin em sẽ yêu một người xa lạ chỉ vì nhìn thấy nỗi cô đơn của mình trong bức ảnh người đó chụp chiều hoàng hôn?” Thực ra vào thời khắc viết, cô đã nghĩ nếu là cô, có thể thẳng thừng trả lời rằng chẳng bao giờ tin được. Người với người sẽ yêu vì một bức ảnh sao, nhưng đó là yêu nỗi cô đơn của chính mình, là yêu ảo tưởng tự tạo ra để ve vuốt trái tim. Không phải yêu nhau.

Nhưng lại có một ngày cô nói với Ghi, nếu tôi bảo tôi sẽ yêu cậu chỉ vì nhìn thấy được nỗi cô đơn của mình trong bức ảnh cậu chụp, cậu có tin hay không.

Cô không biết gì về Ghi, giới tính hay tuổi tác, nơi sống hay tính tình. Ấn theo dõi cậu trên Instagram, chỉ vì ấn tượng với những bức ảnh cậu chụp. Đi kèm với ảnh luôn có tên một bài hát, ngoài ra không có một lời thổ lộ tâm tình nào. Chụp rất nhiều. Cầu đi bộ có mái vòm. Lá khô trôi nổi trên mặt hồ. Chùm hoa sữa giữa vòm trời đêm với vầng trăng khuyết nửa. Con mèo xù lông xám co tròn trên bãi đất đầy cát vụn. Rác rưởi nằm bừa bộn như bị kéo lê trên mặt đường. Một cánh bướm có đường vân xanh đen vô cùng đẹp, nhưng đã bị tổn thương đến nát bét. Màu sắc của ảnh đôi khi bị chỉnh sáng quá mức, đôi khi lại tối mù mịt. Không có trạng thái cân bằng, như thể người chụp cũng chưa từng ở trạng thái cân bằng. Cô nghĩ, một người vui vẻ sẽ không chụp những tấm ảnh như thế này đâu. Nhưng cũng không nghĩ Ghi là người tuyệt vọng, cậu chưa từng né tránh chụp thứ có khuynh hướng dẫn tới ánh sáng.

Ánh nắng phương xa

Ghi tạo cho cô cảm giác sự tồn tại của cậu như ảo giác, nếu cố nắm lấy sẽ ngay lập tức tan loãng ra trong không khí, nên chỉ biết lặng im ngắm nhìn. Tin nhắn đầu tiên trên Instagram cô gửi cho cậu, cũng là lần duy nhất đã hỏi, tôi sẽ tìm được cậu ở đâu hả Ghi. Ngay ngày hôm sau trên dòng mô tả, cậu đã gõ thêm địa chỉ email, dù cho không hề trả lời tin nhắn của cô. Ban đầu cô không biết nên gửi mail thế nào, cứ viết ra rồi lại xóa, một mảng mơ hồ trống rỗng. Nhưng vẫn luôn đều đặn chụp lại những tấm thiệp mình thiết kế cho Ghi. Sự trao đổi diễn ra vô cùng thầm lặng, như thể một cách giúp mở lòng. Dần dần cô bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt, hôm nay giờ kỹ năng sống trên lớp, thầy đã dạy chúng tôi về cách chào của người Nhật. Họ luôn cúi đầu, đối với người đối diện theo tuổi tác càng tăng càng cúi đầu thấp sâu xuống như bày tỏ lòng tôn trọng. Thấy thật hay. Tôi cũng từng chào như vậy, nhưng đã bỏ đi rồi, vì bị nói là sao cứ cường điệu hóa quá. Hay hôm nay lúc ngồi trong một quán trà, đã gọi một bình trà thảo mộc. Vị nhạt vô cùng, trà là thức uống khiến người ta thấy thanh đạm phải không, tôi thích cảm giác đó, nhưng không thích nổi trà. Muốn tận hưởng phải từ từ và chậm rãi, tâm lắng đọng không lay động không vẩn đục, nhưng trong lòng tôi lại luôn dậy sóng nhuốm phàm tục. Có phải mãi sẽ không hiểu được cái đẹp thuần túy ở trà hay không. Mà, Ghi ạ, tôi cũng thích chụp ảnh lắm. Chụp ảnh khiến thế giới biến chuyển muôn màu, đưa ống kính lên, đem theo tâm thế của kẻ đã bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống. Chụp là một cách lưu giữ, cho nên tôi chụp những thứ không liên quan tới tôi, lưu giữ những thứ không liên quan tới tôi. Có thể dễ dàng buông xuống bất kì lúc nào, mọi việc nếu đều diễn ra như thế sẽ nhẹ nhõm biết bao. Như là, vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ bắt một chuyến xe đi xa mãi. Không cần phải quan tâm mình là ai, ràng buộc gia đình thế nào, chốn về trên đời này nằm ở đâu.

Cô không kể Ghi nghe những chuyện sâu về gia đình, vì không có lời nào để nói, dù luôn cảm thấy đó là điều cần thiết. Gia đình cấu tạo nên chúng ta, cho nên trong cô mới có nhiều trống rỗng đến vậy. Quan hệ giữa cô và bố mẹ, giữa bố mẹ với nhau đều chẳng tồn tại căng thẳng hay mâu thuẫn gì. Nhưng cũng không ẩn chứa tình cảm. Chưa bao giờ kể lể hay tâm tình, trải nghiệm của từng người đều là chuyện cá nhân, cho nên tuyệt đối không cần biết đến chứ đừng nói can thiệp. Vẫn ăn cơm cùng nhau, phân chia chuyện nhà cửa, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch. Là một gia đình nề nếp sinh hoạt vô cùng bình thường, lại không hiểu vì sao thứ quan trọng nhất là tình cảm lại khiếm khuyết tới tận cùng. Cô từng hỏi mẹ, vì sao mẹ chưa từng ôm con thế. Mẹ hồ nghi nhìn cô. Không phải những người yêu nhau đều sẽ ôm nhau sao, không phải bố mẹ và con cái sẽ luôn yêu nhau sao. Mẹ lắc đầu, trong đôi mắt thoáng tia mất mát. Đó là quy luật thông thường, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn mình có theo quy luật thông thường đó hay không, hay sẽ đi theo một đường lối cá biệt. Đây, không liên quan gì tới được hay mất đâu, Tĩnh ạ. Tình cảm sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng dù có muốn cũng không thể trao nhau được, thuộc tính sẵn có của bố và mẹ ngay từ đầu cấu tạo đã không có tình yêu. Vậy, Tĩnh ạ. Mình còn phải làm sao.

Mình còn phải làm sao. Nhưng ngoài đời sống vật chất, cô chỉ mong mỏi có được tình cảm tinh thần như những đứa trẻ khác. Nhìn thấy bố mẹ mình, vui vẻ hồ hởi, nũng nịu đòi hỏi, dựa dẫm tin tưởng. Không cần phải tính toán so đo, bởi cũng nhìn thấy được ở bố mẹ mình, sự cưng chiều và sẵn sàng hi sinh vô cùng tận. Nếu trên đời này có tình cảm bất biến, ăn sâu vào máu thịt, chỉ có thể là tình cảm gia đình mà thôi. Có điều đời này của cô định sẵn là khiếm khuyết. Không có cái gì lấp đầy được, vĩnh viễn về sau không thể lấp đầy được. Niên thiếu qua đi, phần đó đã trở thành cấm địa, kể cả dù giờ có xảy ra kỳ tích là mẹ sẽ ôm lấy cô, cô đoán chắc cũng chỉ có thể thờ ơ nhìn bà. Trong lòng lạnh lẽo tới tàn nhẫn, vết thương đã trở thành một phần của cơ thể, vì thế không còn thấy đau, nhưng cũng càng không thể chữa lành được.

Thế giới của cô, tĩnh lặng vô thanh.

Cô viết, Ghi ạ, giống như những bức ảnh của cậu. Dù cho vật thể hay sự việc có chứa đựng tàn lụi tan nát thì đó vẫn là dấu vết của sự sống, vẫn là sự sống. Tôi hoàn toàn sống được tới năm tám mươi tuổi, lấy chồng có con cháu đủ đầy, được nhớ đến như một người đã sống trọn đời viên mãn. Sẽ không ai hay biết rằng trong lòng tôi có khi đã sớm chết đi từ rất lâu trước kia. Và vì không ai hay biết cho nên điều đó sẽ trở thành chuyện chưa từng tồn tại. Thế lúc chết rồi biết đâu tôi tự lừa dối mình được, rằng mình đã sống hạnh phúc đến nhường ấy.

Lắm lúc cô nghĩ, không biết Ghi có phải chỉ là một ảo tưởng của mình không. Sự tồn tại của cậu ấy trong cuộc đời quá mong manh. Hộp thử gửi đi càng đầy, cô vẫn cứ cố dốc lòng mình ra để giãi bày, muốn ngăn nguồn cơn trống rỗng, như đang níu lấy sợi dây liên kết cuối cùng.

Ghi, là tín ngưỡng của cô. Người không có được là người không thể mất đi.

Ánh nắng phương xa – Tình mong chóng tàn.

Ở trường cô có tham gia vào mảng thiết kế trong câu lạc bộ truyền thông. Trước ngày tổ chức sự kiện cần phải làm poster mới chịu ló mặt tới để bàn luận, còn lại luôn biệt tích trong những dịp tụ họp đi chơi nhằm thắt chặt tình cảm. Phần lớn luôn quan niệm, cách để tận hưởng triệt để thời gian là hãy thật vui vẻ, thật náo động. Làm sao để âm thanh không ngừng vang lên và nụ cười chẳng thể nào tắt được. Sống như mọi thứ sẽ kết thúc vào hôm nay, và chẳng còn bất cứ cái ngày mai nào để lo âu đến nữa. Có điều cô vẫn luôn không thể hòa làm một với bầu không khí đó, dường như không phải cô sống trong tĩnh lặng, mà tĩnh lặng đã ăn sâu vào trong máu thịt. Đứng một bên mỉm cười, lặng lẽ quan sát như vậy. Người ta thấy cô sẽ nói sao trông chẳng hào hứng chút nào, cứ lầm lì u uất mãi. Cô cũng kiệm lời không muốn nói, có một số chuyện nếu không chỉ cần nhìn đã hiểu ra, thì sẽ là định sẵn mãi mãi không hiểu ra được. Nhưng cũng dần dần né tránh chốn đông người, kiên cưỡng và ngạt thở là tất cả những gì cảm thấy. Cô bảo với Ghi, niềm vui thuần túy mà chân thực nhất của tôi không thuộc về đám đông ồn ào huyên náo, không thuộc về cái tuổi trẻ người ta quy ước cần xông pha hết mình. Vô cùng giản đơn, chỉ cần nhìn thấy một chú cún lông xù ve vẩy đuôi, bầu trời ngập mây trắng, cốc cà phê nóng tỏa khói nghi ngút, một cơn gió thổi qua cuốn dạt lá khô trên mặt đất. Cô đơn là điều chẳng tài nào né tránh, cho nên tôi mới bấu víu vào cậu như này đây, dù nghĩ rằng cậu sẽ mãi chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng tôi thà cô đơn còn hơn áp buộc mình vào vui vẻ kiên cưỡng. Chúng ta sống được bao nhiêu đây, nỗi buồn giăng dài rộng, nếu như niềm vui cũng cần dựng lên lớp bọc dối trá, chi bằng đừng tiếp tục thêm nữa.

Cô còn nhớ ngày hôm đó, một mình phụ trách thiết kế poster dạ hội, đến trường từ rất sớm để đi dán lên tường. Cả trường không một bóng người, loanh quanh một hồi đã xong, cô nhìn đồng hồ vẫn còn lâu mới đến giờ học liền quyết định lên phòng câu lạc bộ ngủ một giấc. Ở đó có ghế đệm dài cũ lấy từ phòng hiệu trưởng, vốn đã được bảo vệ khuân đi đem bán đồng nát, nhưng nghe nói các anh chị khóa trước đã kì kèo xin được. Lớp vải bọc màu tím đã rách lỗ chỗ, lúc nằm lên còn nghe thoáng tiếng kẽo kẹt, có lẽ cũng chẳng dùng được bao lâu nữa. Cô rất thích chụp ảnh cái ghế đệm đó, lưu giữ lại hình ảnh một vật dần dần mất hết giá trị được cấu thành lên. Phủ trong ánh nắng vàng, toát ra vẻ tàn tạ mà yếu ớt.

Ánh nắng phương xa

Có điều lúc đến nơi, đã thấy có người đang nằm co mình trên đó ngủ. Người này không phải thành viên câu lạc bộ, nhưng cô nhận ra anh. Hải Nam, là học sinh năm cuối, tham gia rất nhiều vào hoạt động văn nghệ của trường. Dịp nào cũng thấy anh cùng bạn mình cầm đàn lên hát, có mặt trong nhóm nhảy, còn diễn cả kịch tuồng. Rất đẹp trai, đường nét thanh tú, khi cười để lộ ra răng khểnh. Cho nên có rất nhiều người mến mộ, trong lớp cô cũng không ít cô gái đã từng đi tỏ tình một lần rồi. Dù bị từ chối vẫn cứ nhắc đến anh như thể một tín ngưỡng, niềm khát khao xa vắng. Cô cũng rất thích anh, như niềm ưa chuộng vốn có của con người với tạo vật đẹp đẽ ưu tú hơn. Hải Nam đem đến cảm giác như ánh sáng mặt trời, chói mắt nhưng ấm áp, muốn khước từ lại thấy trong lòng dây dưa lưu luyến. Nhưng chẳng hề gì. Anh chỉ là người có thể ngắm nhìn và lắng nghe tiếng hát, phù hợp để trở thành giấc mộng đương thời còn ngây ngô của thiếu nữ mà thôi.

Cô đứng đó quan sát gương mặt anh một lúc, thấy rất đẹp, muốn đưa máy ảnh lên chụp nhưng làm thế lại là xâm phạm riêng tư rồi. Cho nên cố gắng quan sát, khắc ghi vào ký ức. Thời khắc lúc đương về sáng, trời chỉ là một mảng xám nhạt lập lờ, trong lòng đột nhiên thấy ân ẩn đau. Cô nhặt áo khoác bị rơi xuống sàn lên phủ vào người anh, sau đó định quay lưng rời đi, nghĩ rằng lên lớp nằm gục chắc cũng ngủ được chút ít thì đã thấy anh uể oải ngồi dậy. Tiếng ghế kẽo kẹt vang lên rồi lại chìm trong yên tĩnh. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt anh rất sáng, nhìn ra hình bóng mình phản chiếu trong đó, loáng thoáng nét u uẩn không thành lời. Một hồi lâu thấy anh vẫn không có ý định nói gì hay đứng dậy, cô cúi đầu xuống thay lời chào rồi tiến về phía cửa. Như thế đang muốn lẩn trốn, bước rất nhanh. 

Trong tin nhắn hôm đó gửi cho Ghi, cô bảo, Hải Nam rất giống ánh nắng phương xa.

Từ sau hôm đó mọi chuyện vẫn như cũ. Trường cũng chẳng rộng lớn gì mấy, đi qua đi lại cô vẫn thường bắt gặp anh. Cả hai đi lướt qua nhau, nhưng không cố tình hướng ánh mắt về đối phương lấy một lần. Cô nghe thấy tiếng anh cười nói rất vui vẻ, bản thân đứng một mình, vẫn chăm chú với cái điện thoại đang gõ dở gửi đến Ghi. Đôi lúc đứng từ tầng bốn nhìn xuống dễ dàng nhận ra hình bóng của Hải Nam. Như thể đã biết nhau từ rất lâu, giữa dòng người mọi thứ xung quanh đều tách rời, còn anh lại trong một khoảng lặng để cô nhìn thấy anh dễ dàng như thế. Mái tóc rối hơi có ánh nâu, dáng người dong dỏng cao, đeo khuyên bạc bên tai phải, bên cạnh luôn có vô số bạn bè. Cô chỉ quay sang nhìn anh khi anh đang nhìn về hướng khác, vô cùng lặng thầm. Dù sao, mong đợi được gì. Một cái chạm mắt thoáng qua như thế.

Nhưng có một ngày trong buổi họp câu lạc bộ cô cần phải có mặt để thảo luận dàn dựng sân khấu khi tổ chức chương trình mừng giáng sinh, một người trong nhóm níu tay cô hỏi, không biết có thể cho cậu ta một tấm thiệp được không. Cô ngạc nhiên hỏi lại, cái gì cơ. Thiệp tự thiết kế ấy, không phải cậu từng tặng miễn phí ở phố đi bộ sao. Trang từng bảo như thế đấy, à Trang là bạn cùng lớp tớ, bạn gái của anh Hải Nam, anh ấy thì chắc cậu biết phải không. Nó kể là đã viết lời tỏ tình vào thiệp đó rồi gửi cho anh Hải Nam, tớ cũng muốn xin một tấm để tỏ tình nữa. Cậu ta chắp tay trước trán cúi đầu với cô. Bộ dạng rất thành khẩn. Cô cười, ừ được, trong cặp có sẵn tấm đây, để tớ đưa cho cậu. Cô nghĩ mình sẽ rất vui, nếu tâm tình người nào đó dồn vào tấm thiệp của mình gửi đi rồi sẽ được đáp trả. Đây là Hải Nam. Hải Nam. Ánh sao của trường. Người được rất nhiều cô gái mơ ước, nhưng luôn là trung tâm của yêu mến và vui vẻ, không ai đành ghét bỏ hay nảy sinh đố kị được. Còn có giọng hát trầm khàn, thỉnh thoảng nghe như sắp bật khóc khiến người khác phải đau lòng. Nhưng cũng Hải Nam. Chỉ bằng một cái chạm mắt, dáng vẻ yên tĩnh nằm co tròn trên chiếc ghế đệm như trẻ con cũng đủ làm cô nhức nhối không thôi. Từ ngày ấy rất hiếm nghĩ tới anh theo một hình ảnh khác, chỉ rõ rệt nhất buổi sáng đó, có lẽ vì đó là điểm chạm giao duy nhất. Cái tĩnh lặng lúc đó là cái tĩnh lặng cô yêu nhất. Người lúc đó là người có ánh sáng đẹp đẽ nhất, cho nên cũng là người cô chẳng dám lại gần nhất.

Ghi ạ, tôi là người yếu mềm thế đấy. Sẽ chỉ vì một khoảnh khắc mà ghi nhớ sâu thế này, dù đều là ảo tưởng chóng tàn mà thôi. Tôi yêu cậu bởi thấy được nỗi cô đơn của mình trong tấm hình cậu chụp, nhớ đến bản thân cũng có một thời khắc, giơ ống kính lên chụp tất cả khung cảnh trước mặt nhằm kiềm nén trống rỗng vô bờ. Còn cảm giác này với Hải Nam, chắc vì luôn thấy bên anh ấy tấp nập người, lại bắt gặp được một khoảnh khắc mang dáng vẻ cô đơn và tĩnh lặng hệt như tôi. Ánh mắt của anh ấy vào sáng hôm đó rất bình thản, như thể chưa hề ngủ, chỉ chờ xem tôi sẽ làm gì. Tôi hoài nghi muốn nói, anh có giống em không, nhưng lại nghĩ thật kì cục biết mấy, cuối cùng xoay lưng rời đi.

Lúc xuống sân mua chai nước suối ở máy bán tự động, một cô gái ào tới ôm cô từ đằng sau. Cô quay đầu nhìn ra, hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất qua cánh mũi. Mái tóc xoăn dài, gương mặt trang điểm tỉ mẩn, nụ cười đem lại cảm giác đơn thuần như trẻ con. Trang. Cô biết cô ấy, nhớ rằng một hôm ở phố đi bộ, lúc thấy có học sinh cùng trường đã định tránh đi, nhưng lại thấy cô ấy vừa đi vừa khóc. Kẻ mắt nhem nhuốc, nước mắt cứ lăn xuống lại gạt đi, có điều mãi không hết. Người đi qua ái ngại liếc nhìn Trang, lòng cô cũng hơi trùng xuống. Đi mua một cốc cà phê nóng, lục lọi mấy tấm thiệp có trong giỏ, lấy ra một tấm vẽ hình gấu trắng quàng khăn len đỏ bằng màu nước Mango. Vẻ mặt ngộ nghĩnh vui vẻ, bìa đằng sau là tấm duy nhất cô không viết chữ, nhưng có vẽ rất nhiều bông tuyết đang rơi xuống. Tròn vo mềm mại, lúc vẽ đã nghĩ, nỗi buồn cũng hãy rơi xuống hết đi. Cô bước tới đưa cà phê và tấm thiệp cho Trang, hơi ngần ngại, cảm tưởng như mặt mình đang đỏ lên. Dẫu sao cô vẫn không muốn bị nhận ra ở trường. Trang mới đầu cũng ngạc nhiên nhìn, sau đó chẳng hiểu vì sao lại òa khóc to thêm. Có thể khóc là được rồi. Hãy để nỗi buồn rơi xuống hết đi nhé. Lúc đó trong lòng cô đã nghĩ, cô gái này chắc hẳn cười sẽ xinh lắm.

Trang vừa ôm cô vừa mỉm cười. Quả nhiên rất xinh, dáng vẻ dễ thương khiến người khác muốn cưng nựng. Cô chưa từng quen được ôm, cho nên cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, trong lòng vừa chua xót vừa vui vẻ. Trang bảo, cảm ơn cậu thật nhiều thật nhiều nhé, cậu vẽ đẹp lắm, cậu dịu dàng lắm. Cô chỉ gật đầu, cũng mỉm cười nhìn lại cô ấy. Thật tốt vì cậu ổn rồi.

Cô nhìn thấy Hải Nam từ đằng sau bước tới cùng một nhóm bạn, cất tiếng gọi, Trang. Anh nhìn cô, cô cũng không quay đi. Lần thứ hai chạm mắt nhau, không biết làm gì, vẫn giữ nguyên nụ cười hướng đến anh. Trang tách cô ra, quay đầu lại bảo, tới đây cảm ơn cùng em đi. Nhờ cô ấy em mới đủ gan tỏ tình với anh đấy, dù anh đi chê tấm thiệp trẻ con. Trẻ con. Cô thấy khóe môi mình hơi giật, nhưng cũng chẳng biểu đạt thái độ gì. Còn Hải Nam vẫn chỉ nhìn cô, bước tới lại gần. Lần này có Trang ở đây, cô biết họ sẽ không bước ngang qua nhau. Anh bảo, xin lỗi, cô ấy phiền em quá. Sau đó kéo Trang về phía mình, vỗ vỗ lên đầu cô ấy. Cô đáp, không sao, tốt rồi. Cái gì cũng thật tốt. Hai người đến với nhau là chuyện tốt. Cô và anh cũng có một lần không bước qua nhau nữa, cũng sẽ là chuyện tốt. Từ nay không có lí do phải nhức nhối nữa.

Tiếng chuông reo lên. Cô nghĩ mình phải lên lớp, hơi cúi đầu chào rồi quay đi. Nhưng Hải Nam gọi giật lại, Tĩnh, em vẽ đẹp lắm. Cô không biết vì sao anh biết tên mình, chỉ có thể mỉm cười, cảm ơn anh. Trong lòng hơi mơ hồ, nhưng cô nhìn sang Trang đang níu tay Hải Nam như muốn hỏi cả hai quen nhau à. Để làm gì nữa đây.

Cô cất tiếng hỏi anh, anh có giống em không. Cả hai vẫn nhìn nhau, anh gật đầu, có, nhưng chỉ là trong một thoáng ngắn ngủi ở buổi sáng đó thôi, cho nên đã không diễn ra bất kì đổi thay nào. Anh nhoẻn miệng cười, bóng dáng ngập dưới nắng. Cô từng bảo với Ghi, Hải Nam rất giống ánh nắng phương xa. Còn cô như rêu mòn bám rễ trong góc tối, cố chấp tin tưởng chỉ như thế mới có được an toàn. Nhưng thật ra không phải không muốn tận hưởng ánh sáng, chỉ là không thể vươn ra mà thôi. Cho nên kể cả trước kia, cô vẫn ngắm nhìn anh, tự hỏi một người sống dưới ánh mặt trời sẽ như thế phải không. Vui vẻ nói cười, đứng giữa đám đông huyên náo, trên sân khấu nhìn xuống bao người, ánh nhìn lại như chẳng đặt vào đâu. Thấy được ở anh nguồn năng lượng không ngừng tuôn trào tiến về phía trước, xa lạ với tĩnh lặng và trầm lắng đơn côi. Nhưng vào sáng hôm đó, chỉ bằng một ánh nhìn, giống như chạm được góc khuất trong lòng. Ánh nắng phương xa, đẹp đẽ vô ngàn, cũng chỉ để tưởng niệm.

Cả đêm hôm đó, cô thức trắng để làm một tấm thiệp. Vẽ bóng lưng anh nhìn từ đằng sau, nắng sáng chiếu vào, như thể rút ra từ lát cắt của kỷ niệm. Bìa phía sau viết một dòng: “Ánh nắng phương xa – Tình mong chóng tàn.”

Cô chụp rồi gửi cho Ghi. Chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng, cho tình đầu của tôi.

Ghi vẫn như cũ không nhắn lại. Nhưng sau đó đăng lên Instagram, tấm hình của cô. Lần này không phải là lời bài hát nữa, có một dòng đề nhắn, tôi sẽ tìm được cậu ở đâu hả Tĩnh.

Cô nghĩ, khi gặp nhau rồi. Chắc chắn phải ôm Ghi thật nhiều, hỏi cậu ấy, tôi nói mãi bao lâu nay, giờ đến lượt cậu nói đi thôi. Không quan tâm đến dáng vẻ của cậu ấy, trẻ tuổi hay già dặn, cô gái hay chàng trai. Làm một tấm thiệp cho Ghi, nó là tấm thiệp đã hướng đến sẵn đối tượng, nhưng lần này sẽ được viết vào và gửi đi. Sau này, ở cửa hàng gần bưu điện đó, có thể giăng thêm cả những tấm hình Ghi chụp.

Ghi ạ, người không có được mới là người không thể mất đi.

Ghi nói, Tĩnh, tôi không định làm tín ngưỡng hay ánh nắng phương xa của cậu đâu

Vậy thì là gì.

Là người có thể chụp được những tấm hình mà cậu nhìn ra được nỗi cô đơn của mình trong đó. Tôi tin, cậu sẽ yêu tôi đấy.

Sei Theo Girly.vn

Ảnh Wolf’s kurai

Giới thiệu về tác giả:

Sei

“Anh có tin em sẽ yêu một người xa lạ chỉ vì nhìn thấy nỗi cô đơn của mình trong bức ảnh người đó chụp chiều hoàng hôn?”

Trang trước

Ngược lối

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...