Anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em

Tâm sựTruyệnAnh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em
10:39:25 09/11/2016

Girly.vn -

Mimosa – tình yêu chớm nở. Nơi ta gặp nhau, nơi ta chờ nhau, nơi ta nhớ về nhau và cả những yêu thương chớm nở như đóa hoa nở trong bình minh đầy nắng, thật đẹp, thật diệu kì. Nhưng tình yêu cũng giống những loài hoa vậy, có những tình yêu vội nở rồi vội tàn khi hoàng hôn chưa kịp đến.

Anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em

\r\n

“Anh nợ em những yêu thương vốn dĩ anh nên dành cho em, anh nợ em cả những lời hứa xưa cũ và cả trái tim này… xin lỗi.”

\r\n

Mưa chiều nay lại nặng hạt.

\r\n

Âm thanh của thiên nhiên đang vang lên như một bản hòa ca trữ tình đầy nước mắt. Anh nhìn cô như chẳng dám nhìn, ánh mắt vô hồn kia như đang muốn lẫn tránh điều gì đó. Tim cô như nhói lên từng nhịp. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô mỗi ngày kia giờ đây nào có còn thuộc về cô nữa đâu, và cả trái tim kia cũng chẳng thuộc về cô nữa. Giọng cô run run:

\r\n

“Anh không cần phải xin lỗi em, bởi cuộc đời này của anh chẳng hề nợ em bất kì điều gì. Anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em.”

\r\n

Mưa càng lúc càng hối hả, hối hả như tiếng tim đang loạn lên trong lồng ngực trái của cô. Lam Chi cười nhạt cho những quá khứ đẹp đẽ đã qua. Cô từng mơ những tháng ngày bình yên hạnh phúc, nhưng đến khi hạnh phúc vừa mới chớm nở, nó lại vội vã ra đi. Chiếc nhẫn cầu hôn rơi ngổn ngang dưới mặt nước đọng long lanh, như giọt nước mắt cuối cùng rơi cho một tình yêu những tưởng đẹp đẽ nhưng hóa ra lại là niềm đau, niềm đau cho người ở lại.

\r\n

***

\r\n

Ngày nắng nhè nhẹ lướt qua. Những cơn gió thoảng bay mang theo cái hương vị miên man, say đắm lòng người của những loài hoa. Tiệm hoa Mimosa rực rỡ giữa một góc nhỏ bên đường. Quân dừng lại một hồi lâu rồi quyết định vào trong. Tiệm hoa tuy nhỏ, nhưng bên trong tràn ngập những mùi hương diệu kì của các loài hoa. Nhỏ, nhưng với sự sắp xếp ngăn nắp của chủ nhân nơi đây khiến nó chẳng hề nhỏ chút nào.

\r\n

Đôi môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh nhìn qua một lượt rồi đặt tay lên đóa hoa hồng rực đỏ trước mặt. Bỗng phía sau, một giọng nói dịu dàng cất lên:

\r\n

– Mimosa xin chào quý khách!

\r\n

Anh giật mình rụt tay lại, quay người nhìn về phía cô chủ tiệm hoa. Một cô gái xinh xắn trong chiếc váy trắng thuần khiết bước ra từ khóm hoa địa lan màu hồng nhạt, như cô tiên nhỏ bước ra từ quyển truyện cổ tích ngày xưa bà kể. Cô tươi cười bước đến chào anh.

\r\n

Anh vui vẻ đáp lại lời chào của cô.

\r\n

   – Cô chọn hoa giúp tôi được không?

\r\n

   – Anh mua hoa tặng bạn gái à?

\r\n

   – Phải. Cô nghĩ hoa hồng đỏ thế nào?

\r\n

   – Nếu là dùng để cầu hôn hay bày tỏ tình yêu trong một dịp đặt biệt, có thể chọn hoa hồng đỏ.

\r\n

Anh ngây người trước câu trả lời của cô vài giây rồi cười nhạt, đáp:

\r\n

   – Vậy nếu không phải cầu hôn?

\r\n

   – Anh có thể chọn hoa hồng trắng, với ý nghĩa tình yêu trong sáng như vừa chớm nở. Cúc vàng, thể hiện tình yêu nhẹ nhàng dành cho người kia. Hoa hồng tím, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hồng baby, tình yêu ban đầu. Hay anh có thể chọn chậu hoa anh thảo muộn này, với ý nghĩa tình yêu thầm lặng,…

\r\n

   – Hóa ra, mỗi loài hoa có ý nghĩa riêng biệt, thật thú vị. Tôi chọn chậu anh thảo muộn này. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ ghi nhớ điều này.

\r\n

Anh vừa nói vừa bước đến, đặt nhẹ tay lên cành hoa hồng trong giỏ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh nhận chậu hoa anh thảo đã gói lại từ tay cô, rồi vội bước ra khỏi cửa tiệm. Xa xa, nghe như giọng trầm ấm của người kia vọng lại:

\r\n

“Nhất định tôi sẽ quay lại…”

\r\n

Âm thanh nhỏ dần rồi biến mất cùng vị khách kia. Hóa ra, trên đời này, mỗi loài hoa lại mang riêng cho chính mình một ý nghĩa đặc biệt như thế. Và, cũng có những loài hoa lại là bắt đầu cho một câu chuyện tình nào đó trên thế gian này.

\r\n

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, như một thói quen nào đó, vị khách quen kia thi thoảng đôi ngày lại ghé đến Mimosa. Nhưng loại hoa anh mua vẫn mãi là chậu anh thảo muộn xinh xắn kia. Có lần, cô gợi ý cho anh vài loài hoa khác nhưng anh vẫn một mực từ chối. Có lẽ cô gái kia vẫn chưa chấp nhận tình yêu của anh. Nghĩ thế, Lam Chi có vài phần ngưỡng mộ cho chàng trai si tình này.

\r\n

Trước đây, cô từng nghĩ, vốn dĩ đàn ông trên đời này có được mấy nhiêu người sẽ chờ đợi cô gái trong cuộc đời họ chứ, nhưng hóa ra bây giờ cô lại may mắn gặp được một người như vậy.

\r\n

Dần dà, họ thân thiết với nhau hơn, như những người bạn quen nhau đã lâu, những ngày anh đến, anh cũng chẳng vội đi như trước nữa. Anh thích dừng lại đôi chút ở đó, rồi cả hai trò chuyện cùng nhau như đôi bạn thân. Nhưng anh chưa bao giờ kể về cô gái đó, người mà anh tặng những chậu hoa kia. Có những lần cô định hỏi, nhưng rồi lại thôi, và câu chuyện đó vẫn là một ẩn số, không hề có câu trả lời nào.

\r\n

Chiều nay mưa lại về trên đất Sài thành. Những giọt mưa lấm tấm, lặng lẽ rơi như đang muốn lấp đi một khoảng trống vô tận nào đó. Lam Chi vội thu dọn mọi thứ trong tiệm hoa. Bỗng tiếng mở cửa vang lên mang theo cả tiếng bước chân hối hả. Tay cô vừa nhấc chậu hoa vừa không khỏi quên cất giọng chào khách quen thuộc:

\r\n

   – Mimosa xin chào quý khách!

\r\n

   – Buông tay.

\r\n

Giọng mệnh lệnh kia vọng thẳng vào tai cô khiến cô giật cả mình, cô vội ngước đầu lên nhìn. Gương mặt thanh tú quen thuộc kia hiện lên trước mặt cô với khoảng cách rất gần. Ánh mắt dịu dàng và cả nụ cười ấm áp kia đang đối diện tất cả trước mắt cô. Cô cảm nhận sức nặng của chậu hoa trên tay cô đã chuyển dần sang phía người kia. Quân giành lấy chậu hoa trên tay cô, cất giọng hỏi pha chút ánh cười nhàn nhạt:

\r\n

   – Đặt ở đâu, cô chủ.

\r\n

Tim cô như đập thật nhanh, gương mặt cô nóng rang lên, cô ngượng ngùng vừa chỉ về phía bên phải vừa cất giọng đáp lại:

\r\n

   – Chỗ đó.

\r\n

Anh đặt nhẹ chậu hoa xuống một góc rồi chậm rãi bước về phía của cô. Dường như, trước nay cô chưa từng chú ý một điều. Quả thật anh ta rất đẹp, đẹp như thiên sứ trong lòng cô vậy, tim cô lại đập loạn lên. Bàn tay cô siết chặt chiếc váy hồng nhạt trên người. Cảm giác hỗn độn trong cô lúc này là cái gì chứ, cô tự hỏi lòng mình.

\r\n

Cô cứ chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu của mình mà quên mất người kia đã đến bên cạnh cô tự lúc nào. Tay Quân khẽ nắm nhẹ lên tay cô rồi nâng lên trước mặt mình. Hơi ấm từ bàn tay người kia đang tỏa ra như xoa đi cái cảm giác lành lạnh đang hiện hữu trong cô.

\r\n

Anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em

\r\n

Ngoài kia có lẽ rất lạnh, nhưng sao cô chẳng cảm nhận được cái lạnh đang dần xé thế giới này nhỉ. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc trong lòng. Hóa ra, cảm giác bên cạnh người đó lại ấm áp đến vậy, và có lẽ cô cũng đang dần tham luyến cái cảm giác mờ ảo kia thật rồi.

\r\n

Anh nhìn cô im lặng một lúc lâu rồi cau mày, nói:

\r\n

   – Làm sao mà để tay bị thương rồi này, em không xót cho mình cũng phải nghĩ đến người xót thay em chứ.

\r\n

Cô im bật với dòng chảy ấm áp vừa lướt nhẹ qua trái tim mình. Cô ngượng ngùn rụt tay về giấu ra phía sau lưng, ấp úng đáp trả:

\r\n

   – Em không sao, cảm ơn anh.

\r\n

   – Lần sau nhớ đợi anh đến. – Anh ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp. – Đừng tự cố làm để mình bị thương nữa.

\r\n

Trái tim cô như chẳng còn nghe theo lý trí của chính mình nữa. Nó cứ đập, cứ đập mỗi lúc một nhanh giữa không gian yên ắng đến mức tựa như có thể nghe thấy rõ mồn một. Chắc là cô nghe nhầm thôi. Giữa họ chỉ là một người chủ và một vị khách quen, chỉ đơn giản thế thôi. Anh ta đã có người trong lòng, sao có thể mang cô đặt vào trái tim của anh ấy được chứ.

\r\n

Nhưng rõ ràng anh đang quan tâm cô. Cô chỉ hơi ngạc nhiên vì điều đó chứ không ngốc tới mức không thể cảm nhận được tình cảm người kia dành cho mình. Dòng suy nghĩ hỗn độn cứ thế chiếm trọn lấy suy nghĩ của cô, khiến cô chẳng biết mình nên tin vào lý trí hay trái tim mình. Giọng cô bối rối hẳn, lảng sang chuyện khác:

\r\n

   – Hôm nay anh lại mua hoa anh thảo muộn nữa đúng không?

\r\n

Cô cười ngượng rồi quay đầu nhặt chậu hoa cẩn thận gói lại như mọi khi. Và câu chuyện ấy cứ thế rơi vào im lặng. Quân chẳng nói gì, anh chỉ cười nhạt trong gương mặt có vài phần thất vọng. Anh cầm lấy chậu hoa trên tay cô rồi vội bỏ đi.

\r\n

Ngoài trời, mưa mỗi lúc thêm phần nặng hạt. Con đường như dài thêm hàng trăm cây số, chân trời như mỗi lúc một xa hơn. Và mọi thứ cứ thế lặng lẽ chìm vào cơn mưa rào hối hả kia, thật bình yên.

\r\n

Chẳng biết vì đó là thói quen hay chỉ là bất chợt, nhưng sao trong cô cảm giác đối với người kia chẳng còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa, mà là một cảm giác khác, một cảm giác mà chính cả cô cũng không biết gọi là gì. Có phải yêu một người là vậy, là chờ đợi, là nhớ nhung, là ngóng trông người kia từng giây từng phút và từng ngày như thế chăng.

\r\n

Những ngày anh không đến, cô vẫn đợi, đợi trong cảm giác trống trải như thế giới ngừng quay. Như chờ đợi một người cô thương, cô nhớ hay chờ đợi một thói quen đã tiềm tàng trong trái tim chính mình.

\r\n

Một ngày, hai ngày, rồi lại một tuần. Anh vẫn không đến. Có lẽ, cô gái kia đã chấp nhận tình cảm của anh. Có lẽ, họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Có lẽ, anh đã thật sự tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ đến đây nữa. Cô thầm nghĩ vu vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

\r\n

Anh chỉ là một vị khách bình thường như bao người bước đến Mimosa thôi. Người cần thì đến, không cần thì đi. Chỉ vậy thôi, nhưng cớ sao cô vẫn chờ đợi người đó, cớ sao cô lại để vị khách đó trở thành một người đặc biệt lướt qua đời cô như thế. Nước mắt lặng lẽ rơi.

\r\n

Chỉ là người khách qua đường, chỉ là người vội bước đến rồi vội bước đi. Cuộc đời này có biết bao nhiêu người lướt qua cuộc đời ta như thế, chẳng lẽ ta đều phải nhớ tất cả họ sao. Vậy việc gì cô phải lưu luyến một người làm chi, cô tự nhủ với lòng rồi thầm cười khẩy cho những ảo giác do chính cô tạo ra.

\r\n

Cơn gió chợt nhẹ nhàng thoáng qua mang theo hương thơm dìu dịu của những loài hoa hoang dại. Cảm giác nghe thật yên bình. Cô thả hồn theo cơn gió kia, trôi dạt, tận hưởng cảm giác yên ả nơi phố thành náo nhiệt này.

\r\n

Bỗng một bàn tay chợt nắm lấy tay cô làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của mình. Lại là anh. Tay cô bất giác run lên. Không kịp đợi cô phản ứng, anh vội kéo cô ra ngoài, vừa kéo vừa giục cô:

\r\n

   – Đi theo anh một lát!

\r\n

Cô như con búp bê nhỏ ngoan ngoãn bước theo người kia, bước qua những tán bằng lăng đang rực nỡ, bước qua những cơn gió thoang thoảng của mùa thu, bước qua cả những tiếng người giòn giã bên đường. Thế giới như chỉ còn tồn tại hai người họ mà thôi.

\r\n

Đi được một lúc, cuối cùng anh và cô cũng dừng lại ở một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Nó nhỏ thôi nhưng sự nổi bật của nó biến nó trở thành nơi rực rỡ nhất góc phố nhỏ này. Từ ngoài cửa đã nghe được mùi hương thoang thoảng của loài hoa anh thảo muộn, khiến cho con tim người ta thêm phần quyến luyến.

\r\n

Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ được trang trí một cách tao nhã rồi dẫn cô bước vào trong. Ánh sáng len lỏi qua những ô cửa như rực lên giữa thiên đường, thiên đường bình yên nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời của mình. Những cánh hoa anh thảo đung đưa trong gió như vẫy chào cô đến thế giới thật sự thuộc về cô vậy.

\r\n

Anh lặng lẽ đặt tay choàng lên vai cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Khoảng cách giữa họ như hoàn toàn biến mất, mọi thứ xung quanh họ cũng như nhạt đi, thế giới này như chỉ còn có họ và chỉ có họ mà thôi. Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô:

\r\n

   – Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã từng nói với anh về ý nghĩa loài hoa anh thảo muộn này, anh rất thích. Anh vẫn luôn cất giữ tình yêu thầm lặng của mình nơi đây, đến một ngày, anh cũng chợt nhận rằng, tình yêu thầm lặng của anh vốn dĩ chỉ mới bắt đầu, bắt đầu từ ngày gặp em.

\r\n

Cô như mơ hồ đắm chìm vào tình yêu ấm áp anh dành cho cô, như một giấc mơ vậy, một giấc mơ đến quá nhanh, đến quá vội đến mức cô không biết mình nên ngã về chốn nào. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, bất chợt nhớ ra người con gái anh từng nói mua hoa tặng cô ấy. Cô ấp úng hỏi:

\r\n

   – Nhưng, người kìa…

\r\n

Anh bất giác ghì chặt cô vào người hơn nữa, cắt ngang câu hỏi và cả những suy nghĩ trong cô lúc này:

\r\n

   – Không còn nữa.

\r\n

Cô thẩn thờ trước câu trả lời mông lung kia của anh. Câu chuyện về người con gái kia, người mà cô chưa từng biết là ai kia đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của họ rồi sao. Lý trí vốn đã bị tình cảm trong cô đốn ngã từ lâu, tay cô nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rắn chắc của anh. Hóa ra tim cô đã ngã theo trái tim của anh tự khi nào mất rồi.

\r\n

Cơn gió miên man thổi qua khe cửa sổ, nó mang theo cả những tâm hồn đi lạc về với nhau, an yên mà ấm áp.

\r\n

Anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em

\r\n

Mimosa – tình yêu chớm nở. Nơi ta gặp nhau, nơi ta chờ nhau, nơi ta nhớ về nhau và cả những yêu thương chớm nở như đóa hoa nở trong bình minh đầy nắng, thật đẹp, thật diệu kì. Nhưng tình yêu cũng giống những loài hoa vậy, có những tình yêu vội nở rồi vội tàn khi hoàng hôn chưa kịp đến.

\r\n

Đóa hoa ấy có lẽ rất đẹp, nhưng thế gian này, thứ gì càng quá đẹp, nở càng quá nhanh thì nó lại nhanh héo úa. Tưởng chừng đó là định mệnh, là duyên phận nhưng hóa ra chỉ là cảm giác trống trải ta vội tìm đến nhau, tìm đến một người nào đó lấp đi khoảng trống đang tồn tại mà thôi.

\r\n

Chiều nay mưa lại rơi, mưa như mỗi lúc một nặng hạt. Ngày cô gặp anh cũng là một ngày mưa, một ngày mưa giống như ngày hôm nay vậy. Cơn mưa vẫn còn đó, người vẫn ở nơi đây nhưng khoảng cách giữa hai trái tim xa như vạn lý, đôi chân đã không còn đi cùng hướng với nhau nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi trong màn mưa.

\r\n

   – Anh yêu cô ấy, cuộc đời này của anh nếu không có cô ấy anh như chẳng còn gì nữa. Anh biết, anh đã làm tổn thương tình cảm của em, xin lỗi em, Lam Chi.

\r\n

Cô lắc đầu trong bất lực. Trái tim cô như vỡ vụn, tan ra trong làn mưa đang rơi chốn này. Một câu xin lỗi với anh sao dễ dàng đến vậy. Anh bước đến cuộc đời cô rồi vội vã bước đi như thế, vậy mà chỉ một câu xin lỗi là chấm hết tất cả sao.

\r\n

Cô ấy với anh là tất cả, nhưng anh có biết rằng anh cũng là tất cả đối với cuộc đời cô không. Ngày cô ấy rời xa anh, trong cảm giác trống trải của bản thân anh lại chọn cô lấp vào khoảng trống ấy, bởi vì cô cũng là giống cô ấy hay bởi vì anh cũng thật sự có một chút gì đó gọi là tình cảm với cô.

\r\n

Cô rất muốn hỏi anh rất nhiều, rất rất nhiều điều. Nhưng bây giờ dù câu trả lời của anh là gì cũng có thể thay đổi được mọi thứ sao. Anh sẽ quay về bên cô, họ sẽ hạnh phúc bên nhau như trước kia, như ngày cô gái đó chưa quay lại bên anh thật sao. Đầu cô như quay cuồng với hàng loạt câu hỏi đang hiện ra, cô bất lực lùi ra phía sau vài bước.

\r\n

   – Anh tưởng rằng cô anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh, nhưng hóa ra chẳng phải, anh vốn dĩ chưa từng quên cô ấy. Anh biết mình rất quá đáng vì xem em là bóng bóng của cô ấy. Mỗi khoảnh khắc bên em, anh chỉ cảm thấy mình nợ em, nợ em rất nhiều.

\r\n

   – Anh không cần phải xin lỗi em. Bởi, anh không nợ em, duyên phận cũng không nợ em. Vậy nên nếu em nhận lời xin lỗi của anh chẳng phải em lại nợ anh. Chẳng phải người ta thường hay rỉ tai nhau nói rằng nếu kiếp này nợ nhau, kiếp sau nhất định sẽ có duyên phận cùng nhau sao. Em không muốn một duyên phận dở dang như thế này nữa.

\r\n

Cô cười khẩy, lắc đầu xua đi những cảm xúc đớn đau đang hiện hữu trong tim mình lúc này. Cô vốn chỉ là người đến sau, là cái bóng vô hình cho một người khác mà thôi vậy cô có lý do gì mà muốn níu giữ trái tim anh ở lại cho riêng mình.

\r\n

Cô quay đầu bỏ đi, mặc cho anh gọi theo. Người đã vội bước qua ta vậy dại gì ta phải quay đầu lại tìm người nữa chứ. Hóa ra những thứ trước nay cô từng nghĩ rất đẹp, chẳng qua chỉ là ảo giác của riêng cô.

\r\n

Lời tỏ tình anh dành cho cô nhưng vừa mới ngày hôm qua thôi, vậy mà sao giờ chẳng còn gì nữa trong kí ức của cô. Một cảm giác mơ hồ như một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp khiến con người ta lưu luyến, nhưng khi càng muốn nhớ nó lại càng nhạt đi, nhạt đi trong những dòng nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi.

\r\n

Chiếc nhẫn cầu hôn vuột khỏi ngón tay cô, lăn ngổn ngang dưới cơn mưa. Vốn dĩ nó đâu vừa vặn với cô vậy cớ sao cô lại muốn ép nó vào ngón tay mình. Những thứ vốn không thuộc về mình, không phù hợp với mình thì sao mình lại nhọc lòng muốn giữ chặt nó,rồi để bản thân mình mệt mỏi, tổn thương mới chịu buông ra.

\r\n

Tình yêu của Mimosa vừa chớm nở đó thôi, vậy mà đã vội tàn lụi mất rồi. Những thứ đến quá nhanh, quá vội cũng sẽ vội rời bỏ ta mà thôi. Như tình yêu của cô và anh vậy, đến nhanh một cách mơ hồ như cơn gió và rồi vội mơ hồ biến mất.

\r\n

Anh vốn dĩ chỉ là vị khách bước qua cuộc đời cô như bao người khác mà thôi, chỉ khác ở chỗ vị khách này đã hằng sâu một nỗi nhớ trong kí ức của cô và của cả Mimosa. Quan hệ giữa họ cũng chỉ là khách hàng và chủ tiệm, một quan hệ sòng phẳng. Vậy nên, anh chẳng nợ cô bất kì điều gì, và duyên phận cũng vậy, cũng chẳng hề nợ cô.

\r\n

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo những giọt mưa, những dòng kí ức về một người nào đó, bay đi.

\r\n

Yumi LêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Siréliss

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...