Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? – Phần 2

Tâm sựTruyệnAnh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? – Phần 2
09:55:58 05/12/2016

Girly.vn -

Họ cưới nhau.\r\n\r\nNhưng đây không phải chuyện cổ tích, đây là chuyện của cuộc đời. Hợp rồi tan đôi khi nhẹ nhàng như một sớm thức dậy rồi thấy ta không còn thuộc về nhau nữa, đôi khi lại đớn đau và dai dẳng tới nát vụn con tim. Cứ nghĩ đến đây là Lam lại rơi nước mắt. Đã lâu quá rồi cô không gặp lại anh. Giá mà thời gian có thể cho Lam mắc kẹt ở nơi nào đó, khi hai người còn bên nhau, khi anh vẫn là anh và cô – của ngày hôm ấy. Nếu được chọn lựa, Lam nghĩ cô sẽ chọn năm 2011. Vì cả anh và cô đã từng rất trẻ, đã từng đối với nhau rất đẹp; vì khi đó cô không sợ cuộc đời và không biết rằng cuộc đời có thể phá tan nát tất cả.

Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? - Phần 2

\r\n

Trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, Lam chưa bao giờ có được cảm giác yên bình và an toàn đến thế. Cô không giải thích nổi, sao lại là Hòa, chàng trai cô mới chỉ gặp vài tiếng. Lam không nghĩ được nhiều, có mấy khi lại có được thứ cảm giác thanh yên đến vậy trong cuộc đời đầy rẫy những bất an này. Lam vui, cô bên anh.

\r\n

Hòa say sưa nói, say sưa bên Lam, anh cảm thấy hạnh phúc. Mặt trời cứ thế buông lơi mình về phía Tây, Lam và Hòa lặng im ngồi bên nhau trước mặt hồ phẳng lặng của mùa thu, giò thổi nhẹ, hương hoa sữa phảng phất đâu đây. Chẳng biết họ đã nói gì với nhau trong ánh tà dương đỏ hồng ấy, chỉ biết họ đã bên nhau hạnh phúc suốt hơn một năm sau đó.

\r\n

Ngày 21.12.2013

\r\n

Hòa lặng lẽ nhìn theo bóng Lam bước vào nhà. Anh chưa bao giờ gặng hỏi cô về gia đình, giữa họ mọi thứ đều là tự nhiên và thoải mái nhất. Hòa nhớ Lam nên mỗi lần ra về đều lén lán lại nhìn cô. Anh thấy Lam đứng rất lâu trước cửa, ánh sáng trong ngôi nhà bắt đầu hắt ra, dường như có ai mới mở đèn. Theo đó là tiếng vỡ của sứ, tiếng ai đó chửi, giọng nam.

\r\n

– Mày cút đi, không phải về cái nhà này nữa, như con mẹ mày ấy. Đi đi, tao không cần.

\r\n

Tim Hòa khẽ nhói lên, anh thấy Lam khóc, anh thấy cô ôm mặt bước đi. Như hiểu được phần nào đó của câu chuyện, anh lặng lẽ theo sau Lam, chỉ sợ có thêm một ai đó làm tổn thương cô. Hòa lặng lẽ như thế cho đến khi Lam về lại Mộc. Anh không muốn cô biết anh đã ở đấy, khi cô chưa nói, anh không muốn khiến cô buồn.

\r\n

Anh đã ngồi trước cửa quá cho tới khi ánh đèn cuối cùng được tắt đi. Hòa không biết Lam có thể ngủ được hay cô lại đang khóc. Anh muốn kết thúc tất cả những buồn đau của cô, anh muốn mang lại cho cô một cuộc sống khác bên anh. Tiếc là ngày mai anh phải dẫn đoàn công ty đi Venice không thể bên cô cho khuây khỏa. Anh đau lòng và bất lực. Anh thầm nhủ với chính mình, sau chuyến đi này nhất định về sẽ cho cô một cuộc sống mới.

\r\n

Ngày 28.12.2013

\r\n

“Tan ca anh tới đón nhé”

\r\n

Mới sáng ngủ dậy Lam đã nhận được tin nhắn của Hòa, cô khẽ mỉm cười, vậy là anh đã về. Lam bước xuống giường, nhìn thật kỹ mình trong gương. Hôm qua cô lại khóc nhiều quá rồi, mí mắt đã bọng lên, thâm quầng. Cô thở mạnh như lấy lại sức và tinh thần, tự nhủ mình phải cố gắng.

\r\n

Hòa hẹn Lam ở Bê tô quán gần nhà Thờ bên Hồ Gươm, anh muốn quay lại ngày đầu tiên được gặp gỡ cô. Lam hôm nay có phần mệt mỏi, anh càng nhìn lại càng thương, nén tiếng thở dài, anh gắp thêm cho cô vài món ngon.

\r\n

– Anh có quà cho em đấy.

\r\n

Hòa khẽ cười với Lam, cô cười, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc.

\r\n

– Quà gì đó anh?

\r\n

– Bí mật, nếu em đoán đúng nó trong tay nào thì em sẽ biết.

\r\n

– Anh xấu tính ghê, tặng quà lại còn làm trò này nữa.

\r\n

– Để trả đũa em vụ số điện thoại ngày xưa đó.

\r\n

Hòa cười khẽ nháy mắt với Lam. Cô thích thú nhìn ánh mắt Hòa dò xét cố đoán xem ở tay nào, trong ánh mắt Hòa, Lam chỉ thấy bóng dáng cô, đang cười và hạnh phúc. Lam chỉ vào tay trái, giống Hòa ngày xưa.

\r\n

Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? - Phần 2

\r\n

Cô từ vui cười cho đến ngỡ ngàng rồi bật khóc hạnh phúc khi anh lần lượt xòe cả hai tay ra, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau,

\r\n

– Lấy anh nhé!

\r\n

Lam không nói được lên lời, cô chỉ khóc, vì niềm hạnh phúc, vì sự chân thành của anh.

\r\n

Họ cưới nhau.

\r\n

Nhưng đây không phải chuyện cổ tích, đây là chuyện của cuộc đời. Hợp rồi tan đôi khi nhẹ nhàng như một sớm thức dậy rồi thấy ta không còn thuộc về nhau nữa, đôi khi lại đớn đau và dai dẳng tới nát vụn con tim. Cứ nghĩ đến đây là Lam lại rơi nước mắt. Đã lâu quá rồi cô không gặp lại anh. Giá mà thời gian có thể cho Lam mắc kẹt ở nơi nào đó, khi hai người còn bên nhau, khi anh vẫn là anh và cô – của ngày hôm ấy. Nếu được chọn lựa, Lam nghĩ cô sẽ chọn năm 2011. Vì cả anh và cô đã từng rất trẻ, đã từng đối với nhau rất đẹp; vì khi đó cô không sợ cuộc đời và không biết rằng cuộc đời có thể phá tan nát tất cả.

\r\n

Lam vu vơ nói với chính suy nghĩ của mình, rằng Hòa của cô vẫn  đang ở năm 2011, còn cô đã là Lam của năm 2016 mất rồi. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về hưu được hơn 5 năm và ly kem họ ăn ở Hồ Gươm giá cũng đã khác. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi còn nhiều điều nữa anh ở năm 2011 sẽ không biết được, như cuộc sống của cô. Lam cùng anh năm ấy giờ đã khác đi nhiều lắm.

\r\n

Lam nghĩ chắc Hòa sẽ rất muốn biết cô của năm năm sau sẽ như thế nào, nhưng cô lại không muốn đâu. Lam sợ anh đau lòng, Lam chẳng muốn anh ân hận. Chỉ là thời gian thôi, chỉ là sông có thể cạn, đá có thể mòn. Chỉ là không gì vĩnh viễn. Hà cớ gì cô và anh phải buồn đau?

\r\n

Lam nhớ khi ấy Hòa theo nguyện vọng vủa bố mẹ chuyển từ công ty tư nhân vào sở Xây dựng thành phố. Làm Nhà nước, anh không còn thức khuya, căng thẳng hay vắt kiệt mình trong các bản vẽ và sự sáng tạo nhưng anh lại đằm minh trong tiếp khách và bia rượu. Lam sợ rượu, Lam sợ cái nhìn đầy ám ảnh về người đàn ông trong hơi men dù Hòa không giống như bố cô, không giống như bao người đàn ông bị con ma men làm cho điên đảo. Cô ám ảnh, cô thấy thất vọng, cô không còn có thể dung hòa nổi hình ảnh buổi sáng sớm tỉnh táo của Hòa và một Hòa rất khác mỗi khi đêm nhậu nhẹt, tiếp khách về. Anh giàu có hơn, có địa vị. Nhưng những thứ ấy khiến anh đánh đổi nhiều quá, khiến họ mâu thuẫn nhiều quá. Còn là gì khi một ngày cô chỉ được gặp anh đúng nghĩa và buổi sáng sớm? Họ ly hôn, anh từng khóc, từng cho cô tất cả, từng xin lỗi cô, duy chỉ có điều, anh không níu kéo. Có lẽ anh hiểu, chính mình cũng đã khác.

\r\n

Lam khẽ lau đi giọt nước mắt lăn trên má. Cô tự hỏi mình anh vẫn là chàng trai nhìn cô cười ngây ngô hay đã đã là chàng trai của ngày 28.12.2013 rồi. Nhưng cả anh và cô sẽ quên những điều ấy. Lam lại khóc, như thể cô đang gặp lại Hòa của khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà họ từng có, cô rất tiếc khi phải nói rằng một ngày nào đó bình thường tới mức chẳng kịp nhận ra nó là thứ mấy trong tuần, cả hai người họ đã quên đi, mình từng tồn tại ở năm 2013 đó.

\r\n

Nhiều phút giây của ngày hôm nay, trong tâm tưởng Lam vẫn nói chuyện với Hòa. Nếu có thể quay trở về, Lam muốn ôm anh một lúc, họ chẳng cần nói gì với nhau đâu. Vì mọi lời nói đôi khi chỉ là gió bay, Lam bây giờ, chỉ cần một khoảnh khắc, để có thể rõ ràng rằng, mình từng tồn tại những năm bên nhau như thế.

\r\n

Lam bất giác nhận ra đến một lúc nào đó trong cuộc đời, cô và anh cũng chỉ còn có thể nhận mặt kỷ niệm trong cái mơ màng của quá khứ, bởi gương mặt hồn nhiên mang tên ký ức ấy đã không còn đẹp đẽ và rõ ràng như xưa nữa. Người thay đổi, cô thay đổi và ý niệm từng có cũng thay đổi. Như ai đó đã nói: “Thanh xuân mấy chốc, chia tay vô thường.” Đi qua bao lâu mới tới được ngày xưa để có thể chạm vào những thứ đã từng rất thật ấy mà đánh thức lòng nhau? Đã chia hai con đường, liệu có còn lối rẽ cho ta gặp lại giữa vô vàn lối giao của cuộc đời? Hay rồi chỉ còn biết khép lại trong nuối tiếc, nhớ nhung, tổn thương và sự thinh lặng? Tất cả đành vin vào hai chữ duyên phận để gọi miền cũ bằng hai tiếng cố nhân. Có lẽ cô và Hòa chưa có đủ duyên nợ để rồi buông lòng nhau trước cuộc đời này, như đã thế.

\r\n

KihaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh  Vanessa TangLi, Teresa Queirós

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...