Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? – Phần 1

Tâm sựTruyệnAnh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? – Phần 1
09:47:37 05/12/2016

Girly.vn -

– Chào em! Anh là Hòa, anh rất muốn làm quen với em.\r\nLam khẽ giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột cũng như giọng nói của chàng trai lạ. Cô ngước lên nhìn, anh ta có lẽ cao khoảng 1m76 đến 1m8, gương mặt điển trai, có phần điềm đạm và chững chạc, nhưng cái cách anh ta làm quen khiến Lam liên tưởng tới thanh niên mới lớn. Cô vừa buồn cười vừa dè chừng.

Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? - Phần 1

\r\n

Đã ba năm nay, ngày hai mươi tám tháng tư nào cũng vậy, chàng trai ấy luôn đến Mộc đặt một chiếc bánh sinh nhật cho cô gái nào đó tên Văn. Anh ta cũng là khách quen của quán, cuộc sống của người trẻ nơi đô thị đông đúc hiện rõ trên bóng dáng của chàng trai trẻ ấy. Lam vẫn luôn ấn tượng với khuôn mặt của Duy khi anh đến Mộc làm việc. Anh hay uống cà phê đen và ăn đồ ăn nhanh ở đây. Sự tập trung và trầm lặng của Duy khiến Lam nhớ về Hòa. Chẳng phải nhiều năm trước cô đã gặp và yêu Hòa ngay ở chính nơi đây sao. Lam không biết nữa, làm quản lý ở đây nhiều năm đủ kinh nghiệm cho Lam biết rằng Duy cô đơn, sự cô đơn ấy ăn sâu vào đôi mắt anh mỗi khi cô bắt gặp. Có lẽ anh ta yêu cô gái tên Văn ấy tới độ tan nát cả nỗi cô đơn của mình, có lẽ anh ta cũng giống như Lam, lúc nào cũng nhớ về một người mà không thực sự biết họ đã trôi về đâu giữa thế giới này. Khẽ thở dài một tiếng, tháng năm vội vã quá, cô cũng đã ly hôn được ba năm rồi.

\r\n

Duy làm Lam nhớ Hòa ghê gớm. Anh giờ ra sao? Buồn đau hay hạnh phúc? Anh liệu đã yêu ai chưa? Có khi nào đã kết hôn lại rồi không? Nỗi nhớ này khiến tim cô đau nhói. Ôi! Bao nhiêu mới đủ lâu cho một cuộc tình, cho một nỗi đau trở nên cũ kỹ? Sao Lam lại nhói lên nhiều như thế…

\r\n

Năm năm trước

\r\n

Hà Nội ngày cuối thu, lá bàng đỏ rụng đầy trên những lối đi, Lam khẽ cười trước bản vẽ của mình. Cô vui mừng khi nhận được quyết định thăng cấp từ nhân viên lên đội trưởng của chuỗi nhà hàng Mộc đặt trên phố Phan Đình Phùng. Ngồi trong chiếc bàn nhỏ mang đậm phong cách vintage của Mộc lần cuối cùng ở vị trí nhân sự cũ, cô tranh thủ chút giờ nghỉ trưa vẽ lại những gì mình nhìn được qua tấm kính. Hà Nội mùa này, như nhạc sĩ nào đã gọi được thành tên, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà đỏ, mái ngói thâm nâu…, đẹp cổ kính, dịu dàng. Nét trầm mặc rất riêng ấy của Hà Nội khiến Lam thấy nhẹ nhõm và bình yên. Cô lơ đãng mỉm cười mãn nguyện về phía ngoài, nơi ấy, ở chính khoảnh khắc ấy, Hòa đi ngang qua.

\r\n

Chàng trai trẻ khẽ ngước nhìn cô gái lạ qua tấm kính của quán cà phê – đồ ăn nhanh nọ. Buổi trưa của mùa thu khi ấy dịu dàng, đằm thắm chẳng khác những bông hoa frăng đỏ trước mái hiên. Nhìn cô ấy cười, dù không biết với Hòa, với ai đó hay vì điều gì nhưng anh thấy lòng vui sướng. Hòa ngoái lại, mỉm cười rồi lừng chừng giữa đi và ở lại. Đã quá giờ trưa, anh cũng đã dùng bữa, nhưng…Nghĩ là làm, Hòa quay lại rồi bước vào quán, Mộc, một cái tên mới hay làm sao.

\r\n

– Xin lỗi anh! Mộc hiện tại đã nghỉ trưa và hết đồ ăn rồi ạ!

\r\n

Cậu thanh niên mặc đồng phục đen in logo chữ Mộc màu gỗ vân lịch sự nói với Hòa. Anh ái ngại, nhìn về phía chiếc bàn của cô gái gãi đầu cười.

\r\n

– À, chị ấy không phải khách ạ. Chị ấy là người của quán đang chờ ca tiếp. Không phải bọn em không muốn phục vụ đâu. Anh đừng hiểu lầm.

\r\n

Hòa xua tay nói:

\r\n

– Không phải, không phải. Mình không có ý đó đâu…chỉ là…thôi vậy.

\r\n

Hòa nói rồi ngập ngừng nhìn về phía cô gái ấy. Lam vẫn không hay biết gì, cô vẫn mải mê với những nét vẽ và suy tư của mình,

\r\n

Hòa bước ra khỏi quán lòng đầy tiếc nuối. Anh cảm thấy mình như không muốn rời khỏi đây mà không được trò chuyện hay làm quen với cô gái ấy. Cảm giác lạ lắm, vừa thôi thúc, vừa thiết tha. Một lần nữa, anh quyết định quay trở lại.

\r\n

Lần này Hòa đi thẳng luôn vào trong chiếc bàn của Lam. Anh đứng trước cô, đầy quyết tâm và dũng cảm.

\r\n

– Chào em! Anh là Hòa, anh rất muốn làm quen với em.

\r\n

Lam khẽ giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột cũng như giọng nói của chàng trai lạ. Cô ngước lên nhìn, anh ta có lẽ cao khoảng 1m76 đến 1m8, gương mặt điển trai, có phần điềm đạm và chững chạc, nhưng cái cách anh ta làm quen khiến Lam liên tưởng tới thanh niên mới lớn. Cô vừa buồn cười vừa dè chừng.

\r\n

“Cô ấy nhìn mình như người ngoài hành tinh, mà có khi không phải, người ngoài hành tinh vẫn có trên phim. Có lẽ trong mắt cô ấy mình là thứ sinh vật ngoài cả hệ thái dương, dải ngân hà, ngoài cả hệ vũ trụ luôn”

\r\n

“Anh ta vẫn đứng đấy, dù rõ ràng mắt mình đã rất cương quyết tỏ ý là anh ta kỳ cục quá đi, không quen, không biết, cứ như từ trên trời rơi xuống, nói làm quen, làm sao mà mình làm quen được”

\r\n

“Cô ấy vẫn không nói gì. Mọi người thì đang nhìn. Trời ơi, nếu không phải vì cô ấy đã cười đẹp như thế, đã làm mình xao động như thế, thì có cho mình cả thế giới này mình cũng không muốn bị người khác nhìn dò xét tới mức cháy xém cả da thịt như thế này. Trời ơi, em hãy nói gì đi”

\r\n

“Đã bao nhiêu giây phút trôi qua rồi, mình có lẽ nên im lặng rồi quay đi, kiểu như thế này dù mình có từ chối anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc ngay được, nhưng nếu mình im lặng, có khi anh ta sẽ hết cơn cuồng si lạ lùng, kì cục ấy”

\r\n

“Cô ấy vẽ tranh và cô ấy đang sắp xếp tất cả vào túi. Đừng nói là cô ấy bỏ đi. Mình chắc đường đột quá. Có lẽ hết cơ hội”

\r\n

Lam mặt lạnh tanh và nghiêm túc nói: Xin lỗi anh, tôi không quen với kiểu này. Cô đứng dậy, khẽ gật đầu với các bạn ở tiệm rồi đi. Hòa buồn bã nhìn theo bóng dáng Lam, đâu đó là tiếng cười khúc khích của những người trong quán. Anh khẽ cười gượng gãi đầu rồi ra ngoài.

\r\n

Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? - Phần 1

\r\n

Hòa nhìn Lam bắt xe bus chuyến số 09, anh vội chạy theo. Lam nhìn thấy anh, trong lòng cô có chút sợ hãi. Cô cầu mong anh bị bỏ lại, chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp như thế. Chiếc xe đã chuyển bánh nhưng vì Hòa chạy theo quá sát, nhiều người trên xe đã nói to lên với bác tài là có người lỡ chuyến. Nhờ vậy mà xe dừng lại. Hòa thở dốc, anh nghĩ, giả mà đấy là xe của Manchester United thì có lẽ anh cũng đã nổi tiếng như Vũ Xuân Tiến đuổi theo xe của Arsenal rồi.

\r\n

Không kịp để Hòa lên xe, Lam đã vùng vằng xuống. Chiếc xe dừng lại đôi phút, không thấy ai lên lại chuyển bánh. Hòa nghe rõ tiếng bác Tài gào lên bực tức, đồ điên. Anh nhìn Lam khi cô đang giận dữ nhìn anh, chắc có lẽ anh điên thật.

\r\n

– Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Còn theo tôi là tôi báo công an đấy.

\r\n

– Anh…anh đi xe bus về nhà mà,

\r\n

Hòa mỉm cười chống chế. Lam biết mình có chút hớ, cô đỏ mặt quay đi. Quân bật cười thành tiếng, trông cô ấy đỏ mặt anh thấy đáng yêu. Hòa vội chạy theo Lam.

\r\n

– Em đi đâu đấy? Sắp có chuyến 09 tiếp theo rồi.

\r\n

– Đừng có đi theo tôi nữa, để cho tôi yên.

\r\n

– Khổ quá, anh có đi theo em đâu.

\r\n

Lam dừng lại, cô nhìn Quân dò xét

\r\n

– Nói cho tôi biết, anh muốn gì?

\r\n

Hòa gãi đầu cười tinh nghịch:

\r\n

– Nói là em đồng ý nha.

\r\n

– Tôi không đùa với anh đâu.

\r\n

Mặt Lam nghiêm lại, Hòa biết mình không nên quá trớn nữa. Anh nhỏ nhẹ nói:

\r\n

– Cho anh số điện thoại được không?

\r\n

– Tôi sẽ cho anh, nhưng nếu anh không may mắn thì mong anh đừng đi theo tôi nữa. Được không?

\r\n

Hòa còn chưa hiểu ý Lam thì cô đã lấy giấy và bút trong túi sách ghi lên đó một dòng số rồi gập nhỏ lại cất ra đằng sau.

\r\n

– Nếu anh đoán trúng tờ giấy ở tay nào, thì số điện thoại của tôi anh sẽ biết.

\r\n

Lam giơ hai tay đã nắm chặt ra trước Hòa, cô mỉm cười thách thức. Hòa biết mình không thể theo cô sau giây phút chọn lựa ngẫu nhiên hên xui này nữa. Anh nhìn cô, như thể muốn khắc sâu thật sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ.

\r\n

“Anh ta nhìn si tình quá. Sao mình lại thấy ánh nhìn này khắc khoải đến thế nhỉ? Có nên cho anh ta số điện thoại này không? Mình điên mất”

\r\n

“Anh thích em thật lòng, chưa bao giờ thích ai ngay từ giây phút đầu như thế. Nếu thực sự không có duyên có lẽ anh phải dừng lại thôi”

\r\n

Hòa chỉ tay về bàn tay trái của Lam, anh nghĩ cái gì gần tim cũng là thật lòng. Anh cũng không biết nữa, chỉ là ở giây phút này, rất muốn cho cô ấy hiểu, dù không may mắn thì anh cũng thật lòng thích cô.

\r\n

Lam mỉm cười xòe tay ra, chẳng có gì. Hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu tạm biệt. Hòa nhìn Lam lên chuyến xe mới, anh muốn hỏi tên cô nhưng giữ lại trong lòng. Hãy cứ để tất cả mơ hồ như một giấc mơ đẹp trong anh.

\r\n

Lam ngồi xe, cô cũng không biết mình nên đi đâu với chuyến xe này. Cô từng nghĩ đó là một phương án cứu cánh nhưng giờ lại thấy mình trở nên trống rỗng và lạc lõng. Hơn nữa, Lam sợ về nhà. Cô sợ về ngôi nhà lạnh lẽo vắng bóng mẹ đã nhiều năm nay, cô sợ đối diện với người cha rượu chè của mình. Cô sợ cái bóng tuổi thơ đề nặng lên tâm trí vào mỗi đêm, tiếng đánh chửi, tiếng lè nhè của người say rượu, tiếng khóc của mẹ. Đó cũng là một phần lý do cô làm việc không ngừng nghỉ, tăng ca không quản khó khăn giờ giấc. Lam khẽ thở dài, cô ngoái lại phía sau xe, bóng dáng chàng trai lạ không còn nữa. Lam sợ, sợ gặp phải một người không như cô mong muốn, sợ giống mẹ mình, sợ đàn ông và những chén rượu vô bổ tới tai hại.

\r\n

Hòa quay trở lại văn phòng. Chỗ anh làm chỉ cách Mộc có vài dãy phố vậy mà chính anh cũng không để ý. Anh hụt hẫng và tiếc nuối nhưng biết làm sao được, cô ấy không muốn. Hòa vừa nghĩ vừa lấy tập hồ sơ thiết kế mình vừa hoàn thiện. Anh chợt nhớ về gam nàu đỏ của lá bàng trong bản vẽ của Lam khi nãy, có lẽ bản thiết kế quán cà phê mới này của anh cũng nên có chút gam màu đỏ ở phía ngoài, rất Hà Nội, rất cổ kính và trầm mặc. Nghĩ là làm, anh miệt mài bổ sung vào bản thiết kế. Chẳng mấy chốc là xong, Hòa chốt tập tài liệu đi gặp khách hàng.

\r\n

Lam dừng lại ở Hồ Gươm, lòng bình yên ngắm nhìn những con nước lăn tăn gợn trên mặt nước vào mùa thu, cô đi bộ một lúc. Hòa ở phía bên kia đường, anh giao dịch và thỏa thuận thành công với khách hàng về bản vẽ thiết kế mới. Anh nhìn Lam, lòng đầy vui sướng, nếu không là duyên thì chẳng có thể gọi là gì. Hòa chào tạm biệt ông chủ quán cà phê nọ, anh mua vội hai cây kem Thủy tạ. Vừa ăn vừa đi ngang qua Lam, chẳng cần cô tiếp nhận hay vui vẻ, tay anh khẽ chìa cây kem cho cô.

\r\n

Lam bất ngờ, ngờ ngợ rồi tròn xoe mất khi nhận ra Hòa, cô thấy anh cười, chẳng hiểu sao Lam lại thấy vui. Lam khẽ cầm cây kem ăn. Hai người họ đi bộ quanh Hồ Gươm. Những câu chuyện dần dần được khai mở. Hòa kể cho Lam nghe về bức tranh ban nãy của cô, anh đã lấy đi những gam đỏ của lá bàng cho một tiệm cà phê sắp được mở trên con phố này. Họ bắt đầu nói về hội họa và kiến trúc, về Hà Nội, về nhau.

\r\n

KihaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh vic xia 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...