Anh có hối tiếc khi rời xa nhau? - Girly.vn

Anh có hối tiếc khi rời xa nhau?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnAnh có hối tiếc khi rời xa nhau?
10:18:06 06/06/2017

Girly.vn -

Năm dài tháng rộng là bao thì chưa biết, có lẽ là cho đến thời khắc trọn vẹn nhất là khi cô có thể can đảm nói ra chỉ còn là một lời tạm biệt, em ổn… Nếu 5 năm trước khi anh đa tình lừa dối kẻ khờ như cô và đến bên cô mỗi khi chẳng còn lại ai. Chẳng có gì đáng thương như cứ đơn phương người cũ rồi nhói lên từng hy vọng đợi chờ. Anh có hối hận khi chẳng chọn cô?

Anh có hối tiếc khi rời xa nhau?

\r\n

Anh hẹn gặp cô, đã lâu hai người không còn những cuộc hẹn như vậy đơn giản bởi vì đã chọn rời xa nhau. Cô bé 17 tuổi ngày ấy giờ đã trưởng thành hơn sau vài năm chen chân ở đất Sài thành hoa lệ, không còn khờ dại với những câu trả lời “Không biết” dành cho anh nhưng ít nhất lúc ấy anh vẫn còn thuộc về cô hay đúng hơn chẳng là của ai, chẳng ràng buộc bởi ai, bởi lẽ anh là kẻ đa tình, tất cả người tình của anh đều xinh đẹp hơn cô kể cả vợ anh bây giờ. 

\r\n

8h tối cô đến quán cà phê mới mở nơi gian phòng kín chỉ có hai người, anh đã chờ sẵn, điện thoại cô báo vài cuộc gọi nhỡ, thực ra cô tới muộn hơn giờ hẹn nữa tiếng và cũng biết anh gọi nhưng chẳng bắt máy. Bây giờ cô có quyền bởi cô xinh đẹp hơn trước, tự tin hơn trước và vẫn còn sự tự do, cái giá lớn nhất cô được khi rời xa anh. 

\r\n

“Sao đến trễ vậy?”

\r\n

“Đến sớm cũng có làm gì đâu, có gì mà nói đâu, lại ngồi bấm điện thoại kìa!”, cô lạnh lùng với anh, trong tâm cô hy vọng đây là sự nâng cao cái giá trị tự trọng bản thân mà ngày xưa anh chưa từng cho cô quyền hờn dỗi.

\r\n

Cô bé nhân viên phục vụ mở cửa bước vào, chọn cho mình một ly cà phê sữa ít ngọt, cô thích cà phê, thích đắng, không thích ngọt đường và chỉ thích bỏ thêm chút sữa cho dậy mùi hương béo ngậy khiến tách cà phê càng quyến rũ đậm đà hơn như chính cuộc sống mà cô đang hưởng thụ hằng ngày vậy, chẳng có gì vui nhưng vẫn luôn giả vờ mình cười. Cô quen rồi, quen với chuyện luôn trả lời không sao và tự mình làm mọi việc không than vãn, đúng hơn là cô sợ mình sẽ tựa vào ai đó một lần nào nữa để rồi làm mình đau. Cả hai im lặng một hồi lâu. Anh xích lại ngồi cạnh cô, không phải kéo cô lại bên cạnh như cái lần đầu tiên hẹn hò. Cô quay lại nhìn anh hỏi một câu đáng sợ nhất trong cái hoàn cảnh hai người này: “Con gái anh ngoan chứ? Bé mấy kí rồi? Vợ anh đã về chưa?” Anh ngó lơ nhìn vào điện thoại một hồi lâu, cô nhìn anh, anh vẫn vậy chưa từng muốn nhìn ngắm cô, lúc nào cũng có vài tin nhắn của ai đó trong điện thoại rồi chẳng bao giờ cho cô xem. 

\r\n

Anh có hối tiếc khi rời xa nhau?

\r\n

“Theo em ở tuổi của anh li dị vợ được không?”, cái kết cho cuộc hôn nhân 3 năm trời của anh là một thiên thần nhỏ chào đời, một cô con gái đáng yêu, và giờ anh hỏi cô một câu ngớ ngẩn khi con gái anh mới 6 tháng tuổi. Cô cảm thấy gì? Cô thương người con gái làm vợ anh yêu nhanh trong vòng 1 tháng thậm chí còn dằn mặt cô để tranh người đàn ông này. Cô thấy có lỗi với con gái nhỏ của anh, đối với cô những đứa trẻ là sinh linh thuần khiết trân quý mà xin đừng làm vỡ tan. Và cô sợ nếu đêm nay, đêm mai nữa cô đến cạnh anh có lẽ sau này cô sẽ gặp quả báo mất. Cô cười nhạt ghé sát mặt anh và nói: “Vợ anh mới sinh xong dễ tủi thân lắm đấy nên đừng làm cô ấy buồn, về thôi”. Nước mắt cô rơi. Cô biết nếu được chọn cho thời gian trở lại cô cũng sẽ không đến cạnh anh vậy tại sao còn rơi nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt người con gái yếu mềm ấy? Người đàn ông từng hứa sau khi cô ra trường lúc ấy anh đã 30 tuổi thì hai đứa lập tức kết hôn, người đàn ông cô gọi bằng chú khiến anh ta đứng đơ trước cổng nhà cô dù anh chỉ hơn cô 6 tuổi, người đàn ông tàn nhẫn kết hôn vào ngày sinh nhật cô và rồi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chưa từng một lần năn nỉ cô giờ lại đang hỏi ý kiến cô về cuộc hôn nhân của mình sao? Hay anh cần một câu trả lời chắc chắn để không chịu thiệt?

\r\n

11h đêm, điện thoại đổ chuông, cô thì thào sợ ba mẹ nghe, số đuôi quen thuộc, anh say, anh đòi gặp cô, cô không đồng ý, anh bảo chỉ muốn gặp cô không vì lí do gì cả. Cô trốn ra khỏi nhà như hồi đó, cũng tới với anh, chỉ đơn giản là đi dạo, cô nhớ đôi bàn tay lớn bao trọn hết đôi bàn tay cô, khi đó cô chê tay anh lớn anh chẳng chịu bảo tay anh là nhỏ rồi tại tay em bé quá thì có. Cô bước chậm đến nơi hẹn, điện thoại reo không ngừng, vẫn vậy lúc nào cần gì anh sẽ réo không thôi. Cô tới quán rượu thấy người đàn ông đó, một mình bên ly rượu, bỗng dưng cô rảo bước nhanh quay trở về nhà. Cô thấy nhớ anh lắm, thực ra là vậy nhưng rồi có lẽ đây là quyết định đúng, cho dù có hối tiếc. Cô nhắn cho anh một tin em có tới nhưng đã về, anh về đi kẻo vợ chờ. Anh bảo với cô mai vợ anh về rồi làm sao gặp nữa. Cười bình thản thì ra anh cũng chỉ thế vì không hạnh phúc mà tìm tới cô, rồi một ngày cũng bỏ cô theo một hạnh phúc mới chứ chẳng phải vì tình yêu mà sẵn sàng mang hạnh phúc tới cho cô. Cô chẳng khóc nữa, bình thản nhớ về tình đầu năm 17 tuổi có lẽ nó cần để một thiêu nữ vấp ngã mà đứng lên.

\r\n

Năm dài tháng rộng là bao thì chưa biết, có lẽ là cho đến thời khắc trọn vẹn nhất là khi cô có thể can đảm nói ra chỉ còn là một lời tạm biệt, em ổn… Nếu 5 năm trước khi anh đa tình lừa dối kẻ khờ như cô và đến bên cô mỗi khi chẳng còn lại ai. Chẳng có gì đáng thương như cứ đơn phương người cũ rồi nhói lên từng hy vọng đợi chờ. Anh có hối hận khi chẳng chọn cô?

\r\n

Đối với cô có lẽ anh là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời, là sự mở đầu cho một trái tim thuần khiết biết yêu, là sự thử thách lớn của cám dỗ cuộc đời và là bóng dáng khiến cô muốn theo dõi hàng ngày dù chẳng còn chút đau. 

\r\n

Diệu TâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Karen Liao Photography, AdiDekel

Giới thiệu về tác giả:

Diệu Tâm

Nàng nhẹ nhàng thanh khiết như Cúc họa mi - bông hoa định mệnh của nàng, cô gái của gia đình và thích những giây phút bình lặng và theo dõi những người xung quanh bằng sự cảm nhận về một con người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...