Âm thầm bên em

Tâm sựTruyệnÂm thầm bên em
11:08:42 25/04/2017

Girly.vn -

Tim tôi khẽ thắt lại. Cảm giác nhìn người mình yêu buồn vì người khác thật không dễ chịu chút nào. Tôi biết Hân trước Minh từ hồi còn là sinh viên. Cô ấy và tôi từng làm part-time chung một chỗ. Hân lúc đó sôi nổi, tràn đầy nhựa sống. Đôi mắt cười khiến tôi cũng vui lây. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ về Hân nhiều. Tôi tha thiết muốn gói nụ cười của cô ấy lại và cất đi để nó mãi mãi hiện hữu.

Âm thầm bên em

\r\n

Tôi kéo dây đàn, vài nốt nhạc cuối cùng vang lên. Bản nhạc kết thúc hoàn hảo. Khán giả trong quán vỗ tay. Mắt tôi liền nhìn xuống tìm Bảo Hân. Bảo Hân hôm nay mặc váy trắng. Tinh khôi. Vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Cô ấy nhìn lơ đãng về phía những ngọn đèn lấp lánh trong quán, ánh mắt đượm buồn đó làm lòng tôi cũng buồn theo. Tôi cất đàn vào giỏ. Sau đó, bước xuống ngồi trước mặt Hân:

\r\n

– Sao thế em?

\r\n

Giọng tôi nhẹ nhàng khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy của mình. Đúng là con trai khi yêu sẽ tự động trở nên dịu dàng. Hân thở dài. Môi đỏ mấp máy, rồi lại im. Lát sau, cô ấy trả lời:

\r\n

– Em và anh Minh lại cãi nhau. Anh ấy im lặng. Chắc bỏ mặc em rồi…

\r\n

Tim tôi khẽ thắt lại. Cảm giác nhìn người mình yêu buồn vì người khác thật không dễ chịu chút nào. Tôi biết Hân trước Minh từ hồi còn là sinh viên. Cô ấy và tôi từng làm part-time chung một chỗ. Hân lúc đó sôi nổi, tràn đầy nhựa sống. Đôi mắt cười khiến tôi cũng vui lây. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ về Hân nhiều. Tôi tha thiết muốn gói nụ cười của cô ấy lại và cất đi để nó mãi mãi hiện hữu.

\r\n

Tôi của trước kia từng nghĩ tình yêu nhất định phải là chuyện của hai người. Tôi cũng không phải kiểu người nhút nhát, yêu mà ngần ngại nói ra. Tình đơn phương chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi dù chỉ một thoáng qua. Tôi và Hân sau khoảng thời gian làm việc chung đã trở nên thân thiết nhiều. Vậy là vào ngày sinh nhật của Hân, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Hân có ít bạn bè nên lần sinh nhật này chỉ mời tôi và thêm một người bạn nào đó. Lúc ấy, tôi đoán chắc là cô ấy mời bạn thân. Không sao, coi như có thêm nhân chứng cho lời tỏ tình của tôi. Trước ngày hôm đó tôi nhắn tin bảo sẽ có bất ngờ cho Hân. Và cô ấy cũng nói có chuyện quan trọng muốn chia sẻ cùng tôi. Tôi như lơ lửng trên chin tầng mây. Tối đó không sao ngủ được vì quá háo hức chờ đến ngày mai. Tôi tủm tỉm cười nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp sẽ cùng Hân hẹn hò, nắm tay nhau đi tản bộ, tôi sẽ đàn cho cô ấy nghe,… Trí tưởng tượng đôi khi thật biết cách vỗ về người khác. Nó làm tim tôi rộn ràng, ấm áp.

\r\n

Buổi hẹn cũng tới. Tôi ăn diện đẹp nhất có thể. Đầu tóc vuốt keo gọn gàng. Bỏ món quà vào balo tôi đi tới chỗ hẹn. Hân đến trước. Vừa nhìn thấy tôi cô ấy cười tươi. Nụ cười đó tới giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Và rồi một chàng trai khác bước tới gần chỗ chúng tôi. Vừa thấy anh ta ánh mắt Bảo Hân liền sáng lấp lánh. Lòng tôi khẽ bất an. Hân nắm lấy tay anh ta, vui vẻ giới thiệu:

\r\n

– Đây là Minh, người yêu của em. Còn đây là Huy, anh ấy bạn thân của em.

\r\n

Khóe miệng vẫn nở nụ cười, Hân nhìn tôi rồi nói tiếp:

\r\n

– Đó Huy, đây là điều mà em muốn chia sẻ với anh. Vì chưa ai biết em quen Minh cả. Hi. Còn bất ngờ anh nói là gì?

\r\n

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tựa như bất ngờ bị ai đó đẩy xuống vực. Toàn thân bất động. Tôi im lặng khoảng một phút. Rồi đầu óc cũng linh hoạt trở lại. Tội vội mở balo, lấy tấm thiệp – vốn đã viết đầy những lời yêu thương ra khỏi hộp quà. Đưa hộp quà cho Bảo Hân, miệng tôi cố gắng nở một nụ cười méo mó:

\r\n

– À, à bất ngờ là món quà này đây… Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé…

\r\n

Âm thầm bên em

\r\n

Trên đầu tôi tưởng như có đám mây đen đang che phủ. Mưa chực chờ đổ ào. Bao mộng tưởng vỡ tan tành. Tôi lấy điện thoại ra bấm, vờ như nhận được tin nhắn có việc gấp rồi nói xin lỗi phải về ngay. Đứa con trai 21 tuổi, lần đầu tiên nếm cảm giác thất tình. Tình chưa chớm nở đã vội tàn. Tôi tự nhủ cũng may là chưa tỏ tình nếu không hoàn cảnh sẽ trở nên éo le ra sao nữa. Ít ra trong mắt Hân, tôi vẫn là bạn thân của cô ấy.

\r\n

Vẻ ngoài lạnh lùng khiến tôi che giấu cảm xúc thật rất thành công. Tôi vẫn tròn vai là người bạn thân mà Bảo Hân có thể chia sẻ mọi thứ vụn vặt trên đời. Chỉ khác trước một điều là nay tim tôi có thêm vài vết xước. Từ hồi quen Minh, Hân ít cười hơn xưa do cả hai thường xuyên cãi vã. Minh lớn hơn Hân 5 tuổi. Minh đang trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp nên không có nhiều thời gian cho Hân. Còn cô ấy tính tình khá trẻ con nên suốt ngày lẽo đẽo theo Minh. Vậy là cãi nhau. Mỗi lần như vậy là mắt cô đỏ hoe. Tôi lại xuất hiện và an ủi nghe cô huyên thuyên về Minh. Đã rất nhiều lần tôi nghe thấy não tôi bảo: “Mặc kệ đi, đó không phải chuyện của tôi!” Thế nhưng tim tôi chẳng sao bỏ mặc cô ấy được. Giá mà tôi có thể lấy hết những nỗi buồn của Hân đi. Tôi chắc chắn sẽ lấy để chỉ thấy được nụ cười từng làm ấp ám trái tim tôi luôn nở trên môi cô ấy.

\r\n

– Em đừng buồn! Minh chắc đang bận nên chưa liên lạc với em thôi. Đừng lo nhé!

\r\n

– Vâng. Em cũng mong vậy. – Giọng Hân ỉu xìu.

\r\n

Tôi đã tự bước vào tình cảm đơn phương này từ lúc nào không biết. Dù người đời có phán xét việc bạn đang làm là không đáng. Giống như tình cảm này. Chỉ có cho đi mà chẳng màng được nhận lại hay không. Miễn sao ta thấy đáng thì hẳn nhiên việc đó sẽ trở nên có ý nghĩa thôi. Đừng băn khoăn nhiều. Suy cho cùng, tôi cũng là đang yêu. Tình yêu chân thành nhất có lẽ là tình đơn phương. Vì trong tình cảm này, ta không để ý nhiều đến cảm xúc của bản thân mà toàn tâm toàn ý mong người mình yêu được hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc ấy chưa bao giờ đến từ ta.

\r\n

Nhưng yêu đơn phương cũng là thứ tình yêu buồn nhất. Theo lẽ nào đó tôi thấy việc này cũng khá giống với “window shopping”. Tôi cứ thích ngắm nhìn và đôi khi là thỏa mãn khi được nhìn thấy chúng nhưng tuyệt nhiên không sở hữu được thứ đồ lộng lẫy đang trưng bày sau khung kính kia. Những vết xước chất chứa ngày một nhiều. Nhưng thà là cứ để như vậy, tôi không thể bỏ mặc Bảo Hân được.

\r\n

Tối hôm sau, Hân đến quán nghe tôi đàn. Hôm nay cô ấy mặc váy xanh có hoa trắng li ti. Gương mặt phớt má hồng nhẹ trông tươi vui hơn hôm qua. Biểu diễn xong, tôi liền tới chỗ Hân. Giọng nói không che giấu được niềm vui, Hân bảo:

\r\n

– Anh Minh liên lạc với em rồi. Em thấy vui lắm. Mai bọn em sẽ đi chơi.

\r\n

– Vậy tốt rồi. Mai em đi vui nhé!

\r\n

Vui buồn lẫn lộn. Nhưng chắc chắn là vui nhiều hơn vì ít nhất tôi lại thấy được nụ cười của Bảo Hân. Yêu đơn phương là đang đi vào đường một chiều. Con đường nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Tôi sẽ đi đến cuối đường để gặp được điểm dừng ấy. Ai bảo giữa biết bao người nhưng tôi chỉ thấy rung động với mỗi cô ấy. Cho dù cô ấy không yêu tôi thì tôi vẫn thấy yêu cô ấy. Không sao làm khác được. Vậy nên thay vì rời xa khiến trái tim thêm khắc khoải tôi chọn ở lại để yêu thương âm thầm. Tình nào mà không vơi. Sẽ yêu cô ấy tới khi không còn thấy yêu nữa.

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh *Morwen, MarcoBekk

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...