Ai sẽ bù đắp cho em phần đời đã mất? - Girly.vn

Ai sẽ bù đắp cho em phần đời đã mất?

Tâm sựTruyệnAi sẽ bù đắp cho em phần đời đã mất?
03:30:32 19/05/2017

Girly.vn -

Vẫn nụ cười hồn nhiên như ngày cô bước vào trái tim anh nhưng hạnh phúc nó mất đi trong ánh mắt vô thần kia rồi. Nghĩa đưa tay gỡ mấy chiếc lá đang làm rối mái tóc đã từng rất mướt của Linh. Mọi thứ đã vỡ vụn, anh đã và đang nợ cô lời xin lỗi đến cuối cuộc đời.

Ai sẽ bù đắp cho em phần đời đã mất?

\r\n

Linh vào viện được hai tháng với chứng trầm cảm sau sinh. Cô ít nói, nhưng hay la hét, nhìn chồng con bằng ánh mắt đầy thù hận. Người nhà đưa cô vào viện sau khi cô có những biểu hiện đáng lưu ý là hay nhìn con chằm chằm, không chịu cho con bú và đỉnh điểm là mẹ phát hiện cô đang cố gắng trấn nước đứa con vừa tròn 2 tháng. Những mũi an thần đầu tiên được liên tục tiêm vào bắp tay khi cứ tỉnh dậy cô lại vùng vẫy, đánh đấm túi bụi vào nhân viên y tế. Nhìn bầu sữa mẹ căng tức và đau đớn khiến con gái chẳng thể tròn giấc ngủ bình thường, mẹ cô nước mắt lưng tròng, bà không tài nào hiểu nổi vì sao một con bé đằm tính và hiền lành lại ra nông nỗi như vậy. Mẹ cô phải nhờ nhân viên cột tay chân cô lại để dùng bình hút sữa cho đứa bé đang khát hơi mẹ ở nhà. Chẳng ai trong gia đình hay bạn bè biết được nguyên nhân cho bi kịch đang diễn ra là gì. Nghĩa túc trực bên cạnh vợ gần như hàng ngày sau khi cô vào viện. Có những khi nhìn thấy anh, ngay lập tức, cô la hét và giận dữ. Nhưng cũng có lúc cô lại lao về phía anh, ôm hôn chầm chập. Bằng linh cảm của phụ nữ, mẹ của Linh tin chắc nguyên nhân xuất phát từ anh. Những khi sốt ruột con gái, bà đã buông những lời nặng nhẹ, nhưng Nghĩa chỉ gục đầu im lặng, lòng đau đớn vô cùng. 

\r\n

Một tháng sau đó, Linh được chuyển sang trại tâm thần. Sự đau khổ của gia đình cô trong những lời dèm pha của hàng xóm “nhà có đứa con gái bị điên” thì ít mà nỗi xót xa dành cho đứa con hiếu thảo, hiền lành gấp mấy mươi phần. Nghĩa cũng gầy rộc đi, râu ria đơm đầy cằm mà đầu óc anh cứ để đâu đâu chẳng buồn tỉa tót. 

\r\n

– Cậu là ai vậy?

\r\n

Nghĩa lên tiếng khi thấy có một người đàn ông lạ đang thập thò trước cửa phòng Linh. Người ấy giật thót tim khi nghe Nghĩa lên tiếng, anh ta rụt rè quay lại, nhỏ tiếng nói:

\r\n

– Em Đạt đây anh Nghĩa ơi, nghe chị Linh ốm mấy tháng mà em chưa vào thăm lần nào. Anh cho em vào thăm chị ấy chút nhé.

\r\n

Đạt im lặng và nhìn mắt Nghĩa dò xét, có phần ngại ngần như kẻ mắc lỗi. 

\r\n

– Cậu vào đi.

\r\n

Đạt đi theo Nghĩa vào phòng. Anh xúc động nghẹn lời khi thấy Linh ngồi trong phòng, ngẩn ngơ xé nát những cánh hoa lấy từ trong bình trên bàn, miệng lẩm nhẩm điều gì không rõ. Linh không nhận ra có người bước vào phòng, kể cả chồng cô. Trong mắt cô bấy giờ, họ như những kẻ thật xa lạ chưa từng bước vào cuộc đời của cô, thế giới của cô. Đạt ứa nước mắt nhìn Linh, anh toan vỗ vào vai cô nhưng sực nhớ ra Nghĩa đang ở cùng. Anh rụt tay lại, thở dài và bảo:

\r\n

– Chị ráng khoẻ nghen, giờ em phải đi công tác rồi, về lại ghé thăm chị nghen.

\r\n

Linh nghe tiếng người nói, quay lại, nhưng có vẻ cô chẳng hiểu gì cả, cô lúc lắc cái đầu tóc rồi bời ngơ ngáo cười, ánh mắt thì chẳng định vào đâu cả. 

\r\n

– Xin phép anh, em về trước nhé. 

\r\n

Nói xong, Đạt lại rụt rè quay người đi thật vội. Nghĩa nhìn theo bóng lưng, tiếng “Xin lỗi” trong lòng chẳng thể thốt lên vì hổ thẹn. 

\r\n

Hơn một năm rưỡi trước, Nghĩa tình cờ bắt gặp Đạt chở Linh về nhà vào buổi trưa. Rồi bi kịch lại được đẩy lên khi cùng thời gian ấy Linh có thai. Nghĩa phát điên lên hết ghen tuông dằn vặt Linh, anh lại lao vào công ty đánh mắng Đạt thậm tệ. Đạt tỏ ra chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì Nghĩa đem hình ảnh anh bắt gặp Đạt bước vào nhà anh hôm ấy gửi cho bên nhân sự công ty và sếp của Đạt và Linh. Công ty náo loạn, Linh chỉ biết khóc rồi trốn vào phòng vệ sinh vì xấu hổ. 

\r\n

– Em với chị Linh chỉ là đồng nghiệp. Hôm ấy về nhà chị là vì chị quên xấp tài liệu cần mang để gặp khách hàng.

\r\n

– Quên có xấp tài liệu mà vào cả buổi, cậu lừa ai hả?

\r\n

– Cũng phải chờ chị ấy soạn lại chứ anh – Đạt ra sức phân trần

\r\n

– Mấy người đừng hòng qua mặt tôi. Cái thai kia nữa, sao sớm không có, trễ không có mà đúng vào lúc này. 

\r\n

– Anh… được rồi, để tôi nói cho anh biết thật ra tôi là…

\r\n

– Mấy người im hết đi – Linh hét lên trong dòng nước mắt ràn rụa. Ánh mắt cô đầy mỏi mệt nhìn thẳng vào mắt Nghĩa. Ở đó cô thấy sự tin tưởng bỗng nhỏ bé trước những căm phẫn của sự ghen tuông và nghi ngờ. Ở đó, cô thấy một con người cô yêu thương đã gạt hết mọi lý lẽ và mọi lời giải thích của cô để chỉ cố sống chết tin vào bề nổi của một sự việc. 

\r\n

– Anh về nhà trước đi, em sẽ nói chuyện lại với anh.

\r\n

– Tại sao cô lại cản tôi nói chuyện với nó? Hai người làm chuyện xấu mà không dám thừa nhận hả? – Nghĩa tiếp tục lớn tiếng.

\r\n

– Sao không trả lời đi???

\r\n

Mồ hôi nhỏ thành dòng trên trán Linh, cô thấy đầu óc choáng váng, những lời nói của Nghĩa vang vang nhưng cô không thể tập trung để hiểu được. Linh ngất đi trong vòng tay của Đạt. Nghĩa thoáng hoảng hốt nhưng lại cái tôi quá lớn đã khiến anh nhanh chóng lấy lại sự dửng dưng và tức tối. Anh bỏ đi trong sự ngẩn ngơ của Đạt và mọi người trong phòng. 

\r\n

Ai sẽ bù đắp cho em phần đời đã mất?

\r\n

– Sao chị không để em nói ra sự thật? –  Đạt hỏi sau khi Linh tỉnh dậy được một lúc lâu.

\r\n

– Em đã chuẩn bị tâm lý chưa mà đòi nói ra điều đó. 

\r\n

– Nhưng em không chịu được chị bị hành hạ như vậy.

\r\n

– Có lẽ là kiếp nạn rồi.

\r\n

Đạt thở dài sau câu nói của Linh, canh cánh trong lòng một món nợ ân tình. 

\r\n

Những ngày tháng Linh chịu đựng sau  sự việc này khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong. Mỗi ngày hít thở trong dòng nước mắt, trong nỗi oan chẳng thể rửa sạch, Linh đã mệt mỏi vô cùng. Với cô bấy giờ, đứa con có lẽ là cứu cánh duy nhất. Nhưng Linh chẳng biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không. Bởi lẽ sự hiền lành và yếu đuối trong Linh đã là một mặc định vốn có từ khi sinh ra. 

\r\n

Nghĩa không về nhà thường xuyên hơn, bỏ mặc cô vật vã với nỗi đau đớn và uất ức đến tột cùng, bỏ mặc cô với những cơn nghén rã rời, không thể nào ăn uống. Có những ngày Linh ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa, cay mắt trông ngóng chồng về, dù là anh về với gương mặt cau có và với trái tim sắp sửa không thuộc về cô nữa. 

\r\n

Ngày đứa trẻ đạp vào thành bụng cô lần đầu tiên, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng rồi nhanh chóng bàng hoàng vì chẳng biết phải khoe niềm hạnh phúc ấy với ai, giữa bốn bức tường đã từng rất ấm áp trong căn nhà này. Để rồi mỗi đêm nặng nề trôi qua, cô lại giặt gối bằng thứ nước mặn chát đầy tủi hờn ấy. Linh gồng mình để chịu đựng chờ ngày con ra đời, chưa từng có khoảng thời gian chín tháng nào khổ sở và côi cút như chín tháng này. 

\r\n

Đạt đến thăm Linh ngay sau khi cô nộp đơn nghỉ việc được vài ngày.

\r\n

– Chị, hay chị để em nói thật với anh nhé.

\r\n

– Chuyện đó không còn quan trọng nữa em. Điều quan trọng nhất là niềm tin và sự lắng nghe đã không còn thì em có nói gì cũng vô dụng rồi. 

\r\n

– Mày còn dám vác mặt vào nhà này hả? – Tiếng Nghĩa hét lên khi mới từ cửa bước vào khiến Linh giật thót đánh rơi tách trà đang uống. 

\r\n

– Anh đừng hiểu lầm, em chỉ đến thăm chị ấy chút thôi – Đạt phân trần.

\r\n

– Không có hiểu lầm gì ở đây hết, tôi chỉ có hiểu đúng thôi nhé. Tằng tịu, dụ dỗ vợ người khác, ngay cả khi bị phát hiện vẫn léng phéng, hai người có coi ai ra gì nữa đâu mà sợ hiểu lầm.

\r\n

– Em…

\r\n

– Tôi nói đúng quá nên im rồi chứ gì? – Nghĩa ném cái nhìn đầy giận dữ về phía Linh. 

\r\n

– Em… Em thích đàn ông, được chưa? – Hai bàn tay Đạt nắm chặt thú nhận sự thật về tâm tình của mình rồi chạy ra khỏi cửa. 

\r\n

Nghĩa hơi bất ngờ nhưng anh là kẻ chẳng dễ tin vào những gì người khác nói.

\r\n

– Cô dạy cho nó nói vậy với tôi à? Cô được lắm.

\r\n

Bốp! Bàn tay Linh run rẩy và đỏ ửng lên. Năm ngón tay im hằn lên má Nghĩa có lẽ cũng chẳng trút hết được phẫn uất của cô. Linh nặng nề quay người bước vào khóa chặt cửa phòng. 

\r\n

– Cô chờ đó, tôi sẽ đi xét nghiệm ADN để coi mấy người diễn kịch đến bao giờ.

\r\n

Linh dường như không còn đủ sức khóc sau lời nói của Nghĩa nữa, cô quyết định bắt đầu sống trong câm lặng. Cô dọn về nhà mẹ đẻ trước khi sinh vài tuần và bảo là vì Nghĩa bận đi công tác. Linh đã phải gắng gượng rất nhiều để gia đình không biết chuyện. Ngày Linh sinh, Nghĩa vào. Nhưng anh vào với ý định là chứng minh đứa con ấy không phải của mình.

\r\n

Anh giật mạnh sợi tóc của cô con gái đầu lòng và nói gằn từng tiếng vào tai cô:

\r\n

– Chống mắt lên mà coi nhé.

\r\n

Rồi anh quay lưng bước đi, bỏ mặt tiếng khóc ré của đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay Linh và tiếng khóc trong lòng người mẹ trẻ đang chịu cơn đau đớn trên vết mổ khi thuốc vừa tan. Nhưng rồi Linh bắt đầu cười, cô cười lớn và cười ngặt nghẽo, chẳng ai trong phòng hiểu cô đang cười cái gì. Hai mẹ con, kẻ cười người khóc làm ngơ ngác ánh mắt của những bà mẹ khác đang hạnh phúc bế con khoe với chồng. 

\r\n

***

\r\n

Ngày Linh nhập viện vì trầm cảm cũng là ngày mà Nghĩa cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng anh vẫn chưa tin Đạt và Linh không có mối quan hệ gì cả. Anh thuê thám tử điều tra Đạt, chỉ khi xóa hết tất cả các ngờ vực thì anh mới tin Linh. Cuộc điện thoại của bên thám tử đã khiến anh bật khóc. Lần đầu tiên Nghĩa khóc sau hơn cả năm trời. Nước mắt của anh chẳng là bao so với Linh. Trong bóng tối căn phòng, kẻ thất bại tồi tệ tự đấm vào ngực mình. 

\r\n

Giờ đây khi đối mặt với Linh, Nghĩa không dám nhìn vào mắt cô, anh không có quyền được phép tha thứ cho bản thân mình. Tấn bi kịch trước mắt, những đau khổ đang diễn ra là từ hạt mầm nghi kị và hoang tưởng của anh… 

\r\n

Anh bước đến chỗ Linh ngồi trên băng đá khuôn viên viện tâm thần. Cô ngước mắt lên nhìn anh cười ngơ ngẩn. Vẫn nụ cười hồn nhiên như ngày cô bước vào trái tim anh nhưng hạnh phúc nó mất đi trong ánh mắt vô thần kia rồi. Nghĩa đưa tay gỡ mấy chiếc lá đang làm rối mái tóc đã từng rất mướt của Linh. Mọi thứ đã vỡ vụn, anh đã và đang nợ cô lời xin lỗi đến cuối cuộc đời.

\r\n

Tiếng gió những ngày giáp năm mới thổi rát trên mái nhà cũng đang thổi rát lên phần đời đã và đang mất đi của Linh.

\r\n

Lạc Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Siréliss

Giới thiệu về tác giả:

Lạc Nhiên

Là một người đam mê vẻ đẹp của ngôn từ và yêu tiếng Việt chuẩn mực, sống đơn giản với quan điểm “Kẻ ngốc có hạnh phúc của kẻ ngốc”.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...