Ai cũng có quá khứ

Tâm sựTản Mạn SốngAi cũng có quá khứ
02:44:28 23/11/2016

Girly.vn -

Ai cũng có quá khứ, cũng cố gắng giữ gìn nó và ta cũng không ngoại lệ. Quá khứ thôi mà, những câu chuyện đã cũ, và ta đã quên, đã ném nó trong cuốn sách bạc màu ở góc phòng để mỗi khi vấp ngã, ta lại đem ra ghi chép, đem ra gặm nhắm, ôn lại những bài học cũ, tìm thấy chính mình và mỉm cười rằng: “Quá khứ thôi mà, ta vẫn ổn, quá khứ ạ.”

Ai cũng có quá khứ

\r\n

Tôi tạm gọi quá khứ là những trang sách cũ mà ai cũng luôn muốn đọc lại rất nhiều lần, đặc biệt là không muốn quên đi.

\r\n

Phố cuối năm giống như thước phim quay chậm. Mỗi một mùa đông qua đi, ta lại thẫn thờ trước cái trơ trụi của tán lá, cái lạnh lẽo tê tái nơi lòng người mà chẳng có ai dám đối mặt trong ánh đèn mờ ảo của phố đêm. Yêu – người ta chọn cho mình một đối tượng để yêu, để mỗi ngày ghi ghi chép chép trong cuốn nhật ký ngôn tình thật nhiều mật ngọt, nhiều ngọt ngào bao nhiêu, thì những dòng cay đắng cũng ngập tràn bấy nhiêu. Cứ mỗi lần mở một trang giấy ra, ta lại muốn ghi chép thật nhiều điều tốt đẹp cho riêng mình, cho riêng mình thôi vì ta biết mình sợ ai đó bước vào, sợ nỗi niềm thầm kín kia, một ngày nào đó được bóc mẽ, sợ ai đó nhìn thấu tâm can để rồi mặc sức tổn thương. Một người con gái đang cố mạnh mẽ, nắn nót từng chữ trong trang sách cũ bằng những lời quên nhớ, khó viết biết bao nhưng có cái khó nào bằng việc bóc tách từng thớ cảm xúc buồn đau mỗi khi ai đó ra đi, rời khỏi cuộc đời ta lúc cuộc yêu kết thúc?

\r\n

Năm nay mùa đông đến sớm, hay lòng cô gái trẻ như ta đã sớm chông chênh trong nỗi nhớ về quá khứ để mỗi khi nghĩ về, chỉ dám vạn lần ao ước rằng sẽ quên, quên hẳn đi bao cay đắng, sự bội bạc kia. Sách có thể cũ, chữ có thể nhòe, giấy sẽ bạc màu nhưng ta, đã bao lần bạc lòng để lấp lại nỗi đau của quá khứ mà cố gắng gượng nhìn về phía trước – nơi bao người nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước kia, cứ bước đi rồi sẽ đến vậy. Lắm lúc thay, có thật nhiều lần ta lấy hết can đảm, để tìm mình trong từng nỗi nhớ, lật mở từng trang và đọc cho hết những vui buồn ta đã đi qua. Có lẽ, chẳng có gì xót xa bằng khi người ta yếu đuối, lại một mình lọ mọ, gói gọn, chăm chút vết thương lặng lẽ và thấy thương mình lạ.

\r\n

Ai cũng có quá khứ

\r\n

Cây đã đến mùa rụng lá, ta đã đến lúc dặn lòng phải chữa cho được những thương tổn kia – chỉ là chút vết thương nhỏ nhoi trong hành trình đi tìm hạnh phúc thôi mà. Cô gái trẻ nhận ra mình đã mạnh mẽ dường nào trong từng ấy ngày tháng không tình yêu, không một ai bước cùng. Mỗi một mùa đông trôi qua, ta biết cách phải rũ bỏ nỗi buồn đi và học cách góp nhặt niềm vui, cũng như cây đã trụi sạch lá, người đã dọn sạch cõi lòng mà đón chờ xuân đến, chờ những tươi mới đang đợi ta – một cô gái hai lăm can trường dẫu quá khứ giờ đây chẳng thể đánh gục được nữa.

\r\n

Ai cũng có quá khứ, cũng cố gắng giữ gìn nó và ta cũng không ngoại lệ. Quá khứ thôi mà, những câu chuyện đã cũ, và ta đã quên, đã ném nó trong cuốn sách bạc màu ở góc phòng để mỗi khi vấp ngã, ta lại đem ra ghi chép, đem ra gặm nhắm, ôn lại những bài học cũ, tìm thấy chính mình và mỉm cười rằng: “Quá khứ thôi mà, ta vẫn ổn, quá khứ ạ.”

\r\n

Ta chưa một lần muốn quên đi quá khứ, bởi nó đã sống cho ta những năm tháng tuổi trẻ, đã dạy ta biết trút bỏ muộn phiền trong dòng mực cũ lem luốc, đã cùng ta rong ruổi suốt quãng đường chông chênh giữa yêu và ghét, thương và nhớ ấy. Thế nhưng ta khao khát hạnh phúc, thèm khát yêu thương một lần nữa thì quá khứ có là gì với một con tim đang muốn tin yêu. Có lẽ, cất giữ quá khứ là cách mà đứa con gái khù khờ như ta đang làm, đang cố khép lại cánh cửa ấy và tự tin trên con đường đi tìm hạnh phúc mới. Khép lại thôi nhé, quá khứ tuổi hai lăm!

\r\n

Alice NguyenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Robert Chang Chien

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...