Ai cũng có một thời mộng mơ được gọi là áo trắng

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnAi cũng có một thời mộng mơ được gọi là áo trắng
04:29:21 08/10/2016

Girly.vn -

Chúng tôi, đã xa nhau lâu lắm rồi, nhưng vẫn thế, chẳng ai thay đổi cả, trong mắt nhau và kể cả tình bạn dành cho nhau vẫn nguyên vẹn… kỉ niệm, nhắc lại, chẳng ai quên. Giữa chúng tôi, thời gian xa nhau đã lâu lắm, nhưng khoảng cách giữa những tâm hồn chưa bao giờ là xa xôi. Vẫn gần, như ngày còn ngồi chung với nhau một lớp.

Ai cũng có một thời mộng mơ được gọi là áo trắng

\r\n

Chúng tôi, sau một ngày bận bịu với việc học, việc làm thêm. Len lỏi qua dòng người tấp nập trên nhiều con phố đông đúc, vội vã như sợ ánh nắng cuối ngày vụt tắt đi. Để cùng đến một nơi, mang tên của những kỉ niệm…

\r\n

Góc quán yên tĩnh, thỉnh thoảng có đôi ba người qua lại, tiếng cười nói rôm rả xung quanh tạo nên một không gian thật “trẻ”. Chúng tôi gặp nhau, sau vài dòng tin nhắn qua Facebook, sau nhiều năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba. Thuở ấy, chúng tôi thân nhau lắm, là nhóm bạn chia sẻ mọi buồn vui. Sau này, mỗi đứa chọn cho mình một đường đi riêng, chúng tôi hầu như lạc mất những tháng ngày mộng mơ ấy, lạc mất luôn những tình bạn sáng trong. Người ta vẫn cho đó là điều bình thường, đôi khi sau này cũng có thể quên mất tên nhau. Tôi cũng cứ ngỡ như thế!

\r\n

Nhưng không, vẫn có những điều không phải là mãi mãi nhưng chí ít nó là điều lâu dài đến khi chúng ta còn muốn nhớ. Và chúng tôi, vẫn còn muốn nhớ nhau lắm, dù muốn quên thì cũng chẳng thể nào. Nhỏ lớp trưởng vẫn cười nụ cười tươi rói, xinh xắn như những ngày đầu tôi gặp nhỏ ở lớp, cách nói chuyện và kể cả ánh mắt nhìn tôi vẫn nguyên vẹn ấy mà. Nhỏ Phương tuy có béo hơn một tý nhưng mà nhỏ vẫn vậy, hiền lành và vui tính như thế. Kim Thay nó chắc giảm cân được rồi nên xinh hơn trước nhiều, ấy cũng vẫn thế, sống thẳng và luôn cười. Chúng tôi, đã xa nhau lâu lắm rồi, nhưng vẫn thế, chẳng ai thay đổi cả, trong mắt nhau và kể cả tình bạn dành cho nhau vẫn nguyên vẹn… kỉ niệm, nhắc lại, chẳng ai quên. Giữa chúng tôi, thời gian xa nhau đã lâu lắm, nhưng khoảng cách giữa những tâm hồn chưa bao giờ là xa xôi. Vẫn gần, như ngày còn ngồi chung với nhau một lớp.

\r\n

Ai cũng có một thời mộng mơ được gọi là áo trắng

\r\n

Câu chuyện giữa chúng tôi sau chừng ấy ngày xa vắng, không ai hỏi ai những câu hỏi mang tính chất xã giao xa cách. Chúng tôi nhắc lại những kỉ niệm thời áo trắng, rồi cười khúc khích với những ngây dại những ngày xưa cũ. Chúng tôi kể về một vài thầy cô giáo của mình, và nhắc đến cô chủ nhiệm với một tình cảm vẹn nguyên bấy lâu không vơi bớt. Chúng tôi nói cho nhau nghe về những dự định trong tương lai mỗi người… Và kể thật nhiều nữa, tưởng chừng thời gian không còn đủ để nói cho nhau nghe. Khoảng trời tươi trẻ bỗng như đang bừng sáng trở lại, tìm lại nhau sau bao ngày lạc lối đến những miền đất xa lạ, mới hiểu thân thương là gì, tình bạn như thế nào là thân. Chỉ cần sau nhiều ngày cách biệt, khi gặp nhau vẫn cho nhau cảm giác thân mật, vậy là đủ rồi!

\r\n

Chúng tôi chia tay nhau, vui vẻ chứ không mè nheo như ngày chia tay cuối năm cấp 3. Hẹn nhau những ngày sau sẽ cứ gặp nhau nơi ấy, kể cho nhau nghe vài kỉ niệm đẹp thời áo trắng tinh khôi. Để nhắc cho nhau rằng, ai cũng có một thời để nhớ… 

\r\n

Thanh Tuyen Vo Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Leo Nam, Chụp Ảnh Kỷ Yếu Hà Nội

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Tuyen Vo

Cuộc sống là những đoạn đường không bằng phẳng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...