Chia sẻ
28 tuổi, bạn còn bơ vơ trước con đường của chính mình, thất bại. 28 tuổi, bạn còn không biết mình nên lựa chọn điều gì, thất bại. 28 tuổi, bạn còn yếu đuối và không chịu nổi sự vùi dập của cuộc đời, thất bại. 28 tuổi, bạn còn nung nấu suy nghĩ trách đời, trách người đối xử không công bằng với bạn, thất bại. Ở tuổi 28 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Bạn chỉ thành công thực sự khi bạn nhận ra bạn đang là ai, làm gì và được gì? Cứ mãi ngồi ù lì, tự vẽ vời mông lung rồi suy nghĩ tiêu cực để tự thấy cuộc đời mình tăm tối thì không còn gọi là yếu đuối nữa mà chính là bất tài…
28 tuổi, bạn còn bơ vơ trước con đường của chính mình, thất bại. 28 tuổi, bạn còn không biết mình nên lựa chọn điều gì, thất bại. 28 tuổi, bạn còn yếu đuối và không chịu nổi sự vùi dập của cuộc đời, thất bại. 28 tuổi, bạn còn nung nấu suy nghĩ trách đời, trách người đối xử không công bằng với bạn, thất bại. Ở tuổi 28 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Bạn chỉ thành công thực sự khi bạn nhận ra bạn đang là ai, làm gì và được gì? Cứ mãi ngồi ù lì, tự vẽ vời mông lung rồi suy nghĩ tiêu cực để tự thấy cuộc đời mình tăm tối thì không còn gọi là yếu đuối nữa mà chính là bất tài…
Tôi không quan niệm 28 tuổi bắt buộc bạn phải có cái này, có cái kia, thành công trong sự nghiệp hay sở hữu một người bạn đời lý tưởng. Mọi thứ đều chẳng là gì nếu bạn không chiến thắng nỗi sợ hãi của chính bản thân. 28 tuổi, sống gần nửa đời người, đòi hỏi bạn phải hiểu mình nên làm gì. Vấp ngã cũng được, thất bại cũng được, nhưng quan trọng là sau những lần đó, bạn rút ra cho mình được kinh nghiệm và hiểu được cuộc đời. Điều đáng sợ nhất của con người không phải là thất bại mà chính là chưa bao giờ được thất bại. Nếu chưa một lần thất bại, sao bạn nhận ra mình sai ở chỗ nào, đứng lên ở đâu? Và vì thế, mãi mãi bạn vẫn là một đứa trẻ ngoan cố trong chiếc vỏ bọc mình tự tạo.
28 tuổi, đứng trước một vấn đề nào đấy, thay vì tìm hướng giải quyết thì lại dùng nước mắt để khóc lóc, để giải tỏa tâm trạng, điều đó có giúp bạn gỡ rối được khó khăn hay không? 28 tuổi, tại sao không vứt bản thân vào những thử thách, áp lực lớn của cuộc sống để nhận ra khả năng mình tới đâu? 28 tuổi, dù cho bạn mới bước đầu lập nghiệp đi chăng nữa cũng chẳng là vấn đề, vấn đề ở chỗ bạn vội nản lòng, gục ngã khi gặp sai lầm nhỏ nhặt, như vậy, đến bao giờ bạn mới trưởng thành? Khi con người đối mặt với thử thách mà không có một điều gì để bám víu, bản năng trong họ mới bộc phát dữ dội. Lúc ấy, họ mới nhận ra mình giỏi hoặc dở đến mức độ nào. Tôi cho rằng sự yếu đuối sẽ ngăn cản thành công của một người. Khi sự yếu đuối vượt quá giới hạn cho phép, nó sẽ trở nên bất tài. Thế nên, tuổi 28 đã đủ để bạn khẳng định mình là người trưởng thành bằng khả năng độc lập và mạnh mẽ, bằng không, bạn vẫn mãi là một đứa trẻ bất tài.
Cuộc sống cần thiết bạn phải dấn thân, cứ ù lì sợ hết điều này đến điều khác chỉ khiến bạn rơi vào ngõ cụt. Thời gian không bao giờ dừng lại chờ đợi ai, đến tuổi 28, nhìn lại xung quanh ai cũng đủ trưởng thành để hiểu đời, học cách chấp nhận mọi thứ, nhìn lại mình, cảm thấy còn quá yếu đuối. Lúc ấy, bạn nên xem xét lại bản thân có thực là sống hay đang tồn tại? 28 tuổi còn chưa hiểu biết sự đời – là bất tài hay yếu đuối?
Theo Girly.vn