25 – Được và mất

Tâm sựTản Mạn Sống25 – Được và mất
10:31:10 24/05/2016

Girly.vn -

25 là nhìn lại quá khứ để thốt lên “Giá như”, soi mình trong hiện tại, quay cuồng với nhịp sống thường ngày, hướng về tương lai với những điều thực tế hơn, giản dị và bình thường như bao người khác.

25 - Được và mất

\r\n

Lại qua một ngày sinh nhật, bước sang những ngày đầu tiên của tuổi mới. Qua một lần thổi tắt những ánh nến lung linh trên chiếc bánh gato với dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, ta lại thấy vai thêm trĩu nặng. Những toan tính, ganh đua của cuộc đời, những nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt. Tròng trành 25.

\r\n

25 tuổi ta lại bắt đầu viết thêm 365 trang giấy của cuốn sách mới trong bộ sách cuộc đời. Ít hơn đi những mơ ước lớn lao, đập đá vá trời, mơ về chàng hoàng tử trong truyện cổ tích; nhiều thêm những trăn trở khi nhìn lại. 25 là nhìn lại quá khứ để thốt lên “Giá như”, soi mình trong hiện tại, quay cuồng với nhịp sống thường ngày, hướng về tương lai với những điều thực tế hơn, giản dị và bình thường như bao người khác. Ưóc ao là một người bình thường, và đôi khi biết làm những điều khác thường. 25 tuổi chưa thực sự trưởng thành, nhưng cũng không còn đủ thời gian để mơ mộng. 25 đã làm và chưa làm được gì? 25 tuổi ta được nhiều mà mất cũng không ít.

\r\n

25 tuổi đã qua cái tuổi mài mặt trên giảng đường đại học, la lê từng góc nhỏ trong trường để chụp cho bằng được một tấm hình ưng ý. Bất giác đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn khi cố tạo dáng với một cành cây hay hăng say vừa nói chuyện vừa liên tay bốc đồ ăn vặt. Không còn những ngày áo trắng tung tăng đến trường, tà áo dài làm ai xao xuyến. Có chút gì đó trưởng thành, vài dấu vết của sự từng trải ẩn hiện trong đôi mắt, nụ cười xã giao tiêu chuẩn.Những chàng trai 25 cũng ít đi ngày tháng chỉ dành cho game hay nghĩ cách cưa đổ cô bạn lớp bên. Trầm hơn một chút, một giây suy tư bên tách cà phê đen và cũng có không ít người bắt đầu kết thân với làn khói thuốc. Họ suy nghĩ và quyết tâm nhiều hơn vì những điều chắc chắn phải có trong cuộc sống. Có bao lần trong những buổi tụ tập, hội họp của gia đình, hàng tá câu hỏi na ná giống nhau bủa vây “Làm đâu rồi cháu?” “ Lương lậu thế nào?” “ Có người yêu chưa”. Đáp lại tất cả nhiều khi chỉ là nụ cười không trọn. 25 tuổi đã kịp lấy bằng đại học, cao đẳng – tấm vé vào đời. Không hẳn là một lá bùa hộ mệnh, cũng có khi lại thành thứ vũ khí đem ra hù người khác. Cũng có người đã kịp nhanh tay lấy cho mình tấm bằng thạc sĩ, hoặc nhanh hơn nữa là đangkhoác trên mình một tên gọi mĩ miều – nghiên cứu sinh. Đấy là chưa kể đến hàng loạt các chứng chỉ học rồi thi cho kịp bổ sung vào tập hồ sơ xin việc. 25 – coi như kết thúc quá trình học tập chính thức tập trung ở trường. Bắt đầu hành trình học tập tại ngôi trường rộng lớn hơn, mà có đi suốt cuộc đời cũng không học hết, nơi mà người ta vẫn quen gọi là Trường Đời. 25 tuổi ta được tấm vé thông hành và mất đi sự hồn nhiên.

\r\n

25 - Được và mất

\r\n

Câu chuyện của tuổi 25 là câu chuyện nơi công sở, là đồng nghiệp, là sếp, là lương thưởng. 25 tuổi không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu tiên tới làm ở công ty mới. Một môi trường mà có khi chẳng động đến 10% số kiến thức đã học trong trường lớp. Ngoại trừ một số đã từng đi làm ở các công ty từ khi còn đang trên ghế nhà trường. 25 tuổi cũng đã có một chút ít kinh nghiệm, nghỉ chỗ này làm chỗ khác không còn phải quá đắn đo. Cũng không còn nức nở khóc lóc khi cầm hồ sơ xin việc trên tay, thất thểu bước ra từ một cuộc phỏng vấn. 25 nhìn mọi chuyện bình thản hơn, chỉ là thêm một thất bại mà thôi. 25 thoi không còn cố tỏ ra ngoan hiền khi vào làm việc, có đôi lúc còn phải sắc sảo, già dặn một cách giả tạo vì công việc phải thế. Sếp hôm nay khó tính, mặt cau có, cáu gắt, săm soi từng lỗi nhỏ trong bản báo cáo cả chục trang cũng chẳng phải là chuyện quá quan trọng. Để tối về dấm dứt khóc một mình. Đồng nghiệp là anh em, là kẻ thù hay đơn giản đồng nghiệp chỉ là những người chung phòng, chung công ty? Có nhiều khi chỉ là sáng dậy sớm tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt, tới nơi làm việc cắm mặt vào màn hình máy tính, vào sổ sách, những con số nhảy nhót, rồi lững thững xách túi trở về nhà trọ. Chẳng có nổi một phút nhìn mình trong gương hay để đồng nghiệp liếc một cái. Có khi lựa chọn đứng ngoài lắng nghe câu chuyện nơi công sở, vô thưởng vô phạt. 25 chưa đủ từng trải để đi hết những thăng trầm của cuộc đời; nhưng cũng đã biết tự trang bị cho mình những câu nói xã giao, khuôn mặt khi lạnh lùng, khi hiền dịu. Biết im lặng khi đồng nghiệp chơi xấu và học cách lơ đi những  gì không muốn nghe, không muốn nhìn. 25 có thêm sự rèn giũa trưởng thành. 25 iết cách tự chui minh vào khoảng trống riêng tư.

\r\n

Tuổi 25 xoay quanh những mối quan hệ từ gia đình tới xã hội. Là bố mẹ, họ hàng. Là lời giục con gái yêu tính chuyện tìm một người để tạo lập gia đình riêng của mình. Tuôi 25 là những ngày cuối tuần khống dám trở về nhà vì sợ đối mặt với đôi mắt mong chờ của mẹ. Nằm trong phòng, nghe nhạc, đọc vài trang tiểu thuyết hay xách xe đi lòng vòng phố phường và chỉ dừng chân ở quán quen trong ngõ nhỏ. 25 là phải biết làm những công việc đơn giản nhất, gương mặt tươi tắn nhất có thể trong mỗi dịp Tết cho vừa lòng gia đình, vừa lòng những người xung quanh.25 là khoác lên mình bộ măt tấm da có thể đổi màu như chú tắc kè hoa, xinh đẹp, ngoan hiền khi đi bên bố mẹ, khôn ngoan khi đối mặt với những đồng nghiệp ưa soi mói; lạnh lùng kiêu hãnh khi đối diện với một người đàn ông xa lạ. 25 tuổi có tất cả, mà cũng chẳng có gì.

\r\n

25 - Được và mất

\r\n

Tuổi 25 – không nhà cao cửa rộng, không Audi hay Mecedes. 25 có một phòng trọ đủ lớn để chứa tâm hồn chật chội, một chiếc xe máy, một công việc tạm đủ để nuôi thân và nuôi những ước mơ nhỏ nhoi: Mua cuốn sách khi bất chợt đi ngang qua phố sách cũ thời sinh viên hay mua chiếc váy hoa khi vo tình ghé qua trang web mua sắm. Đủ một khoản tiền trong túi để có thể xách cái người lười ra ngoài đi du lịch đâu đó trong 2 ngày cuối tuần.. 25 tuổi có thể có một tình yêu, một người owrbeen cạnh, cũng đang vùng vẫy trong những năm tháng tuổi trẻ.Và cũng có thể là đang kết bạn với nỗi cô đơn. Hình như có người gọi đó là hạnh phúc.Hạnh phúc khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để mong chờ. 25 tuổi, có khi là một công việc bấp bênh, một chiếc xe cà tàng, một phòng trong khu trọ cũ từ hồi đi học và một vài đứa bạn thân thật thân/ Không hò hẹn, không những lần giận hờn. Đồng lương ít ỏi mỗi tháng chia một phần nhỏ đưa ba mẹ, dù khôngđòi hỏi và cũng chẳng bằng một phầm một nghìn, một phần một triệu những gì bố mẹ đã cho. 25 tuổi thấm thía hơn những điều mọi người làm cho ta và ít hơn những câu “giá như” vì biết nó không thực tế. 25 tuổi dạy ta biết nghĩ – ngẫm – thấm.

\r\n

25 tuổi có khi chẳng có gì cả. Vừa viết đơn xin nghỉ vì công việc không còn phù hợp, đồng lương quá thấp với công sức bỏ ra, đồng nghiệp quá khắt khe. Có hàng tỷ lý do cho sự nhảy việc. Vừa chia tay cậu người yêu – mối tình kéo dài từ tuổi sinh viên vì thấy nhàm – chán – nhạt. Không vật vã khi công việc mình ưng ý, công ty mình mong muốn được cống hiến không tuyển dụng mình, không đau khổ khi tình yêu rong chơi phương nào đó chưa về. Lang thang , lặng im như cái bóng hay một chầu café, trà đá vỉa hè với đám bạn thân cùng những câu chuyện không đầu không cuối, cũng đủ thổi bay bụi buồn. 25 – học cách chấp nhận và đối mặt.

\r\n

25 không còn quá trẻ, mà hình như cũng chưa toan về già. Cái tuổi dở dở ương ương. Phút trước còn muốn tự do, phá phách như con ngựa bất kham. Một giây sau lại đi tìm chốn riêng tư, sự an yên trong tâm thức như cách, như cánh chim nhỏ chao liệng trên bầu trời rộng lớn nhường ấy rồi cuối cùng cũng trở về cái tổ rơm ấm cúng.

\r\n

25 được gì và mất gì không còn quá quan trọng. Dù có cái cân tiểu li bên cạnh cũng không thiết tha việc đặt mọi thứ lên bàn cân. 25 tuổi – cái đi tìm là thực tế. Một công việc thực tế để làm, một người thực tế để trao đi tình yêu và niềm tin. Chờ đợi một điều thực tế. 25 tuổi là quay đằng sau thấy nhiều nhiều hơn những nếp nhăn trên khuôn mặt tần tảo của mẹ, bạc thêm mái tóc của bố; và cũng có không ít người hối tiếc vì không kịp làm gì cho bố mẹ. 25 tuổi – nhiệt huyết nơi công sở, đồng cảm nhiều hơn với những bất hạnh bên ngoài xã hội, an lành mỗi khi quay về nhà. 25 tuổi là cho đi và nhận lại từ trái tim. 25 tuổi là yêu thương không cần báo đáp và cho đi không cần lý do. 25 tuổi – hạnh phúc, ước mơ và bình yên!

\r\n

CỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Himura Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...