186,34 km xa nhớ

02:55:08 30/09/2016

Girly.vn -

“Nó bảo nó thương anh rồi, nhưng anh thì không muốn yêu đương, anh không muốn ràng buộc, cứ mỗi lần như vậy, trái tim nó lại thắt lại thành dòng vì những vết thương trước đây, có phải rồi anh cũng sẽ in dấu lên nó như vậy. Anh có nhiều câu hay lắm, anh bảo anh quí nó mà quí như thế nào chứ không yêu, có đêm hai đứa hứng chí nói chuyện với nhau quên cả mệt mỏi, anh học ở đâu ra câu nói “BAO GIỜ SEN NỞ TRẮNG MẶT HỒ, ANH SẼ CƯỚI EM”. Nó yêu anh từ những câu đùa vụn vặt, dù rằng mỗi câu anh nói ra cứ như dao cứa vào tim nó. Nhưng biết làm sao, anh với nó làm sao mà có thể, nó thì quá kém cỏi, anh thì quá giỏi giang. Nhưng vẫn mong một ngày nó đi chung với anh dưới danh nghĩa là người anh thương thật sự, vì nó muốn thương anh cả đời. Đúng là bản chất của con người “luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác”.

186,34 km xa nhớ

\r\n

\r\n

Nha Trang những ngày giữa tháng 8 nóng đến kì lạ, nó nép mình trong quán cafe nhỏ nằm ở rìa thành phố, nơi mà nó hay tìm đến mối khi cảm thấy quá ngột ngạt, nặng nề. Thả cái nhìn vào khoảng không vô định chói chang qua lớp của kính trong veo, suy nghĩ về cuộc đời, về những người đã đi qua đời nó, để lại bao nhiêu vết thương rồi tự hỏi bản thân liệu bao giờ có khả năng để chấp nhận tình yêu mới.

\r\n

“Anh giống ba anh lắm, đã yêu ai là yêu tới chết.

\r\n

Anh cũng giống má anh nữa, đã đợi ai là đợi đến trọn đời”

\r\n

(trích “29 anh về“ của Hoàng Thái Thanh)

\r\n

Những dòng tâm sự của blog radio của quán mở chiều nay như đang viết lên nỗi lòng của chính nó. Ly cafe đen trên bàn đã vơi một nữa mà nó vẫn chưa đọc xong hai trang sách, nó nghe mùi thuốc lá đâu đó ấm áp và dễ chịu đến thân thuộc, hít một hơi thật sâu, thả cuốn sách đang đọc dang dở xuống bàn, đưa tay lấy gói thuốc trong túi ra đốt một điếu nhưng lại vội vã dụi tàn, nó chỉ muốn ngửi cái mùi thuốc là mà lâu lắm chưa đụng đến vì lời hứa với một người. Một người luôn quan trọng.

\r\n

Trong khoảng nhìn xa xăm, nó nhớ về anh.

\r\n

Anh và nó tình cờ quen biết nhau qua một app ứng dụng online, thật ra đây là app cho những người tình tìm đến nhau, và nó cũng chưa từng nghĩ một thằng sinh viên năm ba sẽ tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc ở đó. Nhưng anh có lẽ là thứ đúng nhất khi người ta nói về “duyên phận”, đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

\r\n

“Một thằng con trai hư hỏng, đam mê dục vọng và có vẻ ăn chơi”  là chính xác những gì nó nghĩ về anh, nên cũng chẳng trông mong gì nhiều ở anh, cho đến khi một thời gian sau đó, nó và anh bắt đầu trò chuyện qua zalo. Thú thật lần đầu tiên trong đời nó ngồi ngắm ảnh của một người con trai đến hơn nữa tiếng. Đừng hiểu nhầm, không phải anh đẹp trai xuất sắc đâu, chỉ là nó nhìn trong mắt anh, có cái gì đó khiến nó có lòng tin kinh khủng.

\r\n

Thứ mà nó luôn tìm ở bất kì đâu, bất kì ai trên đất Nha Trang nhỏ bé này. Những ngày sau đó, câu chuyện của cả hai bắt đầu vào nhịp tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về nhau và về cả bản thân. Thật lạ, đó là lần đầu tiên nó chịu khó nói nhiều với người lạ đến vậy. Cả hai có khá nhiều điểm tương đồng với nhau về phim ảnh, ca nhạc hay thậm chí là thức cả buổi trưa chỉ để bàn về hoa hậu, nghệ sĩ…

\r\n

186,34 km xa nhớ

\r\n

Ngày đi làm thì nhắn tin cho nhau, tối về rảnh thì facetime, cái khoảng thời gian này nó tự nhiên đến mức không nhận ra trái tim nó đang bắt đầu thổn thức. Nó không phải loại người đẹp, nhưng cái tính cách nó lại có sức lôi cuốn đủ để nhận được vài ba lời mời kết bạn, hẹn hò. Mà nó chẳng thèm ư hử một ai, ngoại trừ đợi tin nhắn của anh.

\r\n

Một hôm anh bảo nó có rảnh thu xếp lên Buôn Mê Thuột đi, anh dắt đi chơi. Nó cũng nghĩ là câu nói đùa mà bọn bạn Sài Gòn, Hà Nội vẫn hay đùa với nó nên cũng chẳng buồn để tâm lắm. Vài ngày sau đó, anh lại đề cập đến việc lên quê anh chơi thì nó mới ý thức được anh đang chân thành mà mời nó. Chẳng hiểu sao mà lúc đó nó lại muốn quăng lại tất cả ngột ngạt của Nha Trang để chạy thẳng lên ôm anh một cái, một cái thôi rồi về cũng cam lòng. Tối đó về nó trằn trọc lắm, đến độ mang luôn cả những suy nghĩ linh tinh vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

\r\n

3h26 phút sáng, tiếng nổ máy xe dưới đường khiến nó tỉnh giấc, tay vờ lấy cái điện thoại như vô thức bấm vào zalo xem có anh nhắn tin hay không, hóa ra nagy cả trong giấc ngủ nó vẫn mong anh đến vậy. Cố lấy hết những tỉnh táo, nó soạn một tin thật dài gởi đến nơi nó đang làm, xin nghỉ việc vì nó muốn tìm anh, nó muốn được gặp anh, bằng da, bằng thịt. Nó mong tìm được trái tim mình ở nơi đó.

\r\n

Ngày nó thu xếp đồ lên quê anh, không ngừng nghĩ về anh, về mối quan hệ của cả hai rồi sẽ như thế nào?

\r\n

-Liệu khi gặp nó anh có thất vọng?

\r\n

-Thái độ anh sẽ như thế nào?

\r\n

-Mà lỡ anh gặp nó anh thất vọng đến chạy mất dép thì nó phải làm gì giữa một thành phố lạ lẫm đây?

\r\n

Rồi nó cũng đi.

\r\n

Lúc lên xe chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: “Đây là lần đầu tiên nó đi đến một thành phố xa lạ không phải để du lịch hay học tập, mà vì một người đang giữ trái tim nó ở đó”.

\r\n

ANH

\r\n

Anh đón nó ở bến xe, lần đầu tiên được thấy anh bằng da bằng thịt, và lẽ dĩ nhiên là anh quá khác so với suy nghĩ của nó. Anh ở ngoài thấp hơn, da ngâm hơn, bụng hơi tròn tròn, chỉ duy nhất có một điều vẫn luôn giống từ lúc nó biết anh qua zalo là nụ cười và ánh mắt của anh, luôn ấp áp đến dễ chịu. Anh đón tiếp nó nhiệt tình lắm, ba ngày bên anh, nó với anh đi đủ nơi, ăn đủ thứ, làm đủ trò. Anh cũng nói nhiều lắm, anh kể về trường về lớp, nó thấy trong mắt anh là sự tự hào ánh lên rõ nét.

\r\n

Nó cũng vui, cũng cười nhưng chẳng nén được cái thở dài từ tận đáy lòng, tự hỏi liệu anh đang cố làm cho tròn vai người chủ nhà hay thực lòng anh đối đãi với ai cũng tốt như vậy. Anh chê nó móm, đít lép, mũi nhọn, mắt hí, tai nhỏ… Đủ hết cả nhưng rồi lại luồn tay kéo nó sát vào lòng. Nó chẳng buồn vì những lời anh nói với nó, chỉ thấy hạnh phúc ngay lúc đó. Một thứ tình cảm đang dần hình thành giữa anh và nó, lớn hơn tình bạn nhưng chẳng đủ để với tới tình yêu. Là thứ tình cảm mà chỉ cần bước lên một bước là có thể mất nhau, mà lùi lại một bước thì thành người xa lạ, thứ tình cảm dễ khiến người ta tổn thương hơn cả.

\r\n

Đến ghen cũng không có tư cách.

\r\n

186,34 km xa nhớ

\r\n

10.08.2016

\r\n

Đêm đầu tiên nó ôm anh, cảm giác nhẹ tênh, an toàn pha chút lo lắng. Chưa một lần trong đời nó cảm nhận được cảm giác này từ một người lạ cả, liệu mai này có còn được như vậy không, cứ nghĩ đến đó vòng tay nó lại siết chặt hơn. Thủ thỉ vào tai anh nhẹ nhàng rằng nó không muốn xa anh. Ngày về nó không muốn đi, nó ôm anh chặt lắm, chặt đến nỗi mà sợ anh đau, nó bánh bèo rồi nhõng nhẽo. Đúng là có những thành phố chẳng có gì hấp dẫn, nhưng nó vẫn nhất quyết không muốn đi vì nơi này có người nó yêu, có trái tim của nó.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Xoảnggggggggg !
  • \r\n

\r\n

Tiếng của những mãnh vở do cậu bé phục vụ vô tình kéo nó trở về lại hiện tại. Ngoài kia vẫn ồn ào, cuộc sống vẫn tiếp diễn và nó vẫn chưa là gì của anh.

\r\n

Đến tận bây giờ nó vẫn không hối hận vì ngày đó nó lên thành phố ấy để tìm anh, chí ít nó đã tìm thấy được một người mà nó tin rằng chỉ cần cười thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim nó.

\r\n

Sau này nó và anh vẫn liên lạc với nhau, nhiều hơn cả trước khi gặp nữa.

\r\n

Nó bảo nó thương anh rồi, nhưng anh thì không muốn yêu đương, anh không muốn ràng buộc, cứ mỗi lần như vậy, trái tim nó lại thắt lại thành dòng vì những vết thương trước đây, có phải rồi anh cũng sẽ in dấu lên nó như vậy. Anh có nhiều câu hay lắm, anh bảo anh quí nó mà quí như thế nào chứ không yêu, có đêm hai đứa hứng chí nói chuyện với nhau quên cả mệt mỏi, anh học ở đâu ra câu nói” BAO GIỜ SEN NỞ TRẰNG MẶT HỒ, ANH SẼ CƯỚI EM”. Nó yêu anh từ những câu đùa vụn vặt, dù rằng mỗi câu anh nói ra cứ như dao cứa vảo tim nó.Nhưng biết làm sao, anh với nó làm sao mà có thể, nó thì quá kém cỏi, anh thì quá giỏi giang. Nhưng vẫn mong một ngày nó đi chúng với anh dưới danh nghĩa là người anh thương thật sự, vì nó muốn thương anh cả đời. Đúng là bản chất của con người “luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác” .

\r\n

Vậy đấy, đến cuối cùng thì nó cũng biết, có những thứ tình yêu vốn không cần đáp trả vẫn đẹp. Là thứ tình yêu mà nó đang yêu anh, yêu đến mức cả bản thân còn không mong đợi gì ngoại trừ nụ cười hạnh phúc từng ngày của anh.

\r\n

Cách nhau 186,34km – yêu anh đến từng hơi thở.

\r\n

Đơn phương – xa –nhớ

\r\n

Nguyễn Nhật QuangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nhà của Thỏ mặp, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...