149 centimeters

09:27:45 31/05/2016

Girly.vn -

Cô không còn là cô gái năm nào yếu đuối nữa, cô bắt đầu thay đổi phong cách của mình, cô tự tin mặc những màu áo mà cô thích, cô không ngại đeo giầy thể thao tung tăng dạo phố và cô cười khi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô nhận ra là một cô gái sẽ thực sự tỏa sáng khi bản thân cô ấy thấy tự tin với chính mình…

149 centimeters

\r\n

149 – đó không phải con số chỉ khoảng cách thời gian hay không gian, cũng không phải để chỉ một đại lượng cụ thể nào. Mà đó là con số chỉ chiều cao khiêm tốn của Hà Yên – đúng 149 centimeters.

\r\n

Hà Yên chưa bao giờ dám mặc áo sáng màu vì khi ấy mọi người sẽ nhận ra Hà Yên chỉ là một cô béo.

\r\n

Cô cũng chưa một lần đủ tự tin khoác lên mình những chiếc váy ngắn vì khi đó người ta sẽ nhận ra đôi chân thật to và thô của cô.

\r\n

Cô cũng rất ít khi cười vì người ta bảo trông cô cười thật là xấu;

\r\n

Cô yêu mùa đông và luôn muốn trốn mình trong chiếc chăn ấm áp ấy có lẽ vì cô sợ cái nắng bỏng rát khi hè về;

\r\n

Cô đã từng rất thích một chàng trai mà không dám nói vì cô sợ người ta sẽ từ chối; Cuối cùng, cô cũng thu mình lấy hết can đảm để nói cho chàng trai đó biết tình cảm mà cô dành cho anh ta nhưng thay vì câu trả lời, anh ta hỏi cô:

\r\n

 “Em cao mét bao nhiêu?”

\r\n

Hà Yên thật thà đáp: “Em mét 49”.

\r\n

Anh ta cười nhếch mép đáp lại “Anh chưa bao giờ thích cô gái nào có số đo dưới 1 mét 50 cả”.

\r\n

Vậy đó, cuộc tình chưa kịp chớm nở của cô đã vội tàn chỉ với lý do, Hà Yên – cô gái 149 centimeters. 149 centimeters ơi, sao mà cô căm ghét nó đến thế và cứ như vậy, cô lầm lũi qua ngày, cô ngại giao tiếp, cô cảm thấy thật tư ti và xấu hổ vì sự xấu xí của mình, cô một mình chốn trong bóng tối cho đến một ngày vô tình cô gặp được khoảng trời đó, em – khoảng trời đầy nắng với hi vọng của cô!

\r\n

Đó là một chuyến bay dài 02 tiếng đồng hồ từ Hà Nội vào Sài Gòn trong một ngày hè tháng 5, khi cô theo chân những người bạn trẻ về trại trẻ mồ côi Hướng Dương – vùng sông nước Hậu Giang. Một trại trẻ thuộc Thị trấn Cái Tắc được thành lập vào năm 1996, với hơn 30 em được nuôi dưỡng tại đây từ nguồn tài trợ chủ yếu của các Mạnh Thường Quân mong muốn sẽ mang tới cho các em những điều tốt đẹp nhất. Các em được học văn hóa, được học nghề và… có thể tự tin bước vào đời như những trẻ em bình thường khác. Trong số các em ở đó, Hà Yên bị thu hút và ấn tượng bởi 1 cô bé gái tên Lyly. Lyly năm nay 10 tuổi, em vào đây đã được 07 năm, Lyly có mái tóc hoe vàng, làn da sạm đen, đôi bàn tay gầy guộc và đặc biệt là em không thể đi lại, em luôn ngồi trên xe lăn. Các mẹ ở đó cho cô hay, 03 năm trước Lyly đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, kết quả là vĩnh viễn em không thể đứng lên được.

\r\n

Một lần, cô nhìn thấy em đang chăm chú dõi theo các bạn chơi đùa trên sân, cô tiến lại gần đứng cạnh em. Em ngước mắt lên và đặt vào tay cô 01 viên pive màu xanh “Tặng chị đó”

\r\n

– Sao lại tặng chị cái này?

\r\n

– Vì em thấy chị ít khi cười

\r\n

149 centimeters

\r\n

Từ bữa đó, cô và Lyly hay trò chuyện với nhau nhiều hơn,cô bé dậy cho Hà Yên những trò chơi đồng dao mang đậm bản sắc Nam Bộ, kể cho cô nghe về bưởi Phú Hữu, quýt đường Long Trị. Thỉnh thoảng cô còn được nghe em ca, giọng hát của em trong trẻo, thanh âm như vang xa đến lạ lùng. Em bảo với cô, em không biết cha mẹ của mình là ai cả nhưng chưa bao giờ em ghét bỏ họ bởi phải vì một lý do nào đó nên họ mới phải bỏ em lại ở đây; em bảo tuy em không thể đi lại nhưng em vẫn thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều mảnh đời khác, ít nhất em vẫn có đôi mắt sáng để nhìn vạn vật, ít nhất em vẫn có đôi tai để lắng nghe tiếng thở của cuộc sống, ít nhất em có một đôi tay để vẽ và em có 1 đôi môi lành lặn để mỉm cười. Vậy tại sao cứ phải u sầu, cứ phải mặc cảm về sự thiếu hụt của bản thân, cho dù có đau khổ như vậy hoặc nhiều hơn đi chăng nữa liệu có thể thay đổi được nghịch cảnh của tạo hóa?

\r\n

Chuyến đi của cô rồi cũng nhanh chóng kết thúc, đến ngày cô phải lên máy bay về Hà Nội. Trước khi ra xe, cô chạy quanh tìm em nhưng không thấy em đâu cả. Cô nhớ, có lần em từng bảo em sợ nhất cảnh chia tay bởi có rất nhiều người đã từng đến đây thăm em, đều hứa sẽ trở lại nhưng chưa khi nào em thấy họ trở lại cả. Vì thế, cô bé không muốn gặp Hà Yên để như vẫn còn ở ngay đây, để như chưa từng có cuộc chia ly nào.

\r\n

Chiếc máy bay cất cánh lên cao đưa cô về với Hà Nội, những ngôi nhà, những hàng cây dần trở lên bé xíu trong mắt rồi khuất dần sau những lớp mây trắng, cô không nhìn rõ thế giới bên ngoài nữa, chỉ thấy trong túi áo phía sau cộm lên một cái gì đó. Cô đưa tay rút nó ra là một tờ giấy được gấp làm tư, là em vẽ tặng Hà Yên, bức tranh một cô gái mang nụ cười màu nắng….

\r\n

 Hôm nay! cô ngồi đây an yên nếm từng giọt nắng, giọt mưa mỗi ngày, chuông điện thoại reo một số máy bàn mã vùng rất lạ. Cô chần chừ trong giây lát rồi nhấn nút “đồng ý” và lắng nghe đầu dây bên kia nói. Cô không còn tin vào đôi tai mình nữa, căn bệnh di căn 03 năm trước không chỉ cướp đi đôi chân của Lyly mà giờ đây đã cướp đi cả mạng sống của cô bé. Em đã mãi mãi rời xa với thế giới, cái thế giới mà em luôn nhìn nó với đôi mắt màu hồng, với nụ cười của nắng và tràn đầy hi vọng. Hà Yên đứng lên vội bước ra khỏi khoảng trời nhạt nắng sau mưa. Cô không còn là cô gái năm nào yếu đuối nữa, cô bắt đầu thay đổi phong cách của mình, cô tự tin mặc những màu áo mà cô thích, cô không ngại đeo giầy thể thao tung tăng dạo phố và cô cười khi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô nhận ra là một cô gái sẽ thực sự tỏa sáng khi bản thân cô ấy thấy tự tin với chính mình và cô cũng tin một ngày nào đó khi anh lạc bước qua đây, khoảng trời sẽ nhắc: “Có một thời cô gái 149 centimeters ấy đã yêu Anh!!!”

\r\n

Giáp Thị NhungTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...