Thay đổi – Phần 1

Tâm sựTruyệnThay đổi – Phần 1
09:47:25 11/01/2017
Girly.vn -

Cô là một cô gái đa tình và chắc chắn, cô không chung tình. Cô hiểu được nỗi đau của những cuộc vui không trọn vẹn, vì vậy mà cô không đồng ý những lời hò hẹn nghiêm túc từ những chàng trai hiền lành. Cô rất biết đoán suy nghĩ của người khác, nhìn những chàng trai hiền lành ấy, cô lại nhớ đến mẹ của mình.

Thay đổi - Phần 1

Minh Anh thức dậy sau gần năm giờ ngủ thiếp đi trong khách sạn. Đăng đang mặc lại chiếc áo nhàu nhĩ bị vứt xuống sàn đêm qua. Cô ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ mê hoặc lòng người phả ra từ cơ thể săn chắc của anh. Cô mở mắt rồi khép hờ mắt lại, nghĩ về cuộc ân ái đêm qua rồi ngồi dậy ôm anh từ phía sau. Ánh mắt anh thoáng chút mệt mỏi nhưng khi quay lại nhìn cô, nhìn bầu ngực đầy đặn với làn da trắng ngần mềm mại, anh đẩy cô nằm xuống giường, họ lại tiếp tục hòa quyện hai thân thể vào nhau như hai con thiêu thân đang lao vào ánh sáng, dữ dội và quyết liệt. Bờ môi nóng của anh lướt dài trên thân thể nóng bỏng của cô, cô lập tức quên hết sự đau đớn và phối hợp nhịp nhàng cùng anh tận hưởng những khoái cảm tầm thường của những con người ham mê sắc dục. Cô ghì chặt bờ vai rắn chắc của anh, làn da màu đồng khỏe mạnh luôn làm cô thích thú và say mê. Cô ấn mạnh những đầu ngón tay vào vai anh đến lúc cả hai cùng thở hổn hển. Anh nằm im trên người cô, hai thân thể vẫn dính vào nhau đến khi cô cựa mình muốn ngồi dậy.

Anh lại đè hai vai cô xuống, cô mỏi mệt hôn anh, một nụ hôn nhạt thếch!

–           Anh phải đi rồi.

Anh với tay lên thành ghế lấy chiếc áo choàng vào người, để lại một sấp tiền cạnh chiếc bóp của cô, nó đủ để trả tiền phòng, một bữa ăn tươm tất trong một nhà hàng sang trọng và vẫn còn thừa nếu đi shopping mua một vài món đồ. Đương nhiên cô không cần dùng đến số tiền đó vì cô đủ sức làm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Cô nhìn anh và khẽ gật đầu. Cánh cửa được mở ra và đóng lại nhẹ nhàng. Cô nhìn lên trần nhà, buông một tiếng thở dài.

Cô bước vào phòng tắm, ngắm nhìn mình trong gương, bất giác cô cười nhạt. Những dấu cắn trên vai, những vết bầm trong cơn hoang lạc anh để lại đã không còn gây cho cô cảm giác đau đớn, hoặc giả có đau thì cô cũng không để tâm đến. Cô lấy chiếc đầm đêm qua đã bị anh cởi bỏ vội vàng và ném xuống sàn, mặc vào người, tô lên môi một chút son đỏ, bỏ chiếc bóp vào túi xách rồi khóa cửa phòng. Cô bước ra khỏi khách sạn trong bộ dạng mệt mỏi, vẫy một chiếc taxi, tài xế chạy thẳng về phía chung cư cô đang ở.

Hôm nay là cuối tuần, một ngày cuối tuần như mọi ngày cuối tuần khác, cô sẽ một mình với căn phòng trống hoặc đắm chìm vào những cơn say trong các quán Bar sập sình những âm thanh inh tai. Cô bước từng bước nặng nề lên cầu thang bộ trong khu chung cư mặc dù thang máy vẫn luôn hoạt động 24/24. Cô không thích cảm giác gò bó, không gian trong thang máy cũng khiến cô có cảm giác rất ngột ngạt. Trong tất cả các mối quan hệ của mình, cô luôn dành ưu tiên cho sự tự do, không ràng buộc. Vì vậy mà hễ có ai đó bắt đầu có những suy nghĩ muốn trói chân cô, cô đều lặng lẽ rời xa. Đôi lúc cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô cần những thứ mà người khác chối bỏ, cô chối bỏ những thứ mà người khác tìm kiếm. Để rồi, cô luôn nhận thấy mình cô đơn đến đau lòng.

Cô vào phòng tắm, xả nước và ngâm mình vào bồn tắm nồng mùi hoa hồng. Cô yêu hoa hồng, cô yêu cái đẹp đến mê mệt. Cũng chính vì thế mà cô yêu Đăng. Ngoài vẻ ngoài lịch lãm pha một chút bụi trần ấy, anh còn là một người đàn ông phóng khoáng, tính cách ấy cuốn hút rất nhiều phụ nữ, trong đó có cô. Cô xinh đẹp, quyến rũ. Cô tự cho mình là một loài hoa, đẹp đến mê lòng nhưng đối với cô, hoa đẹp chỉ là để ngắm, hoa không thuộc về bất kì ai.

Vậy mà, ngay từ những buổi đầu gặp gỡ Đăng, cô đã bắt đầu thấy mình mâu thuẫn với chính mình. Cô luôn miệng bảo rằng “Hoa đẹp chỉ để ngắm” nhưng có nhiều khi cô lại muốn mình thuộc về anh. Ước muốn ấy dâng cao đặc biệt vào những đêm cô thấy mình thật nhỏ bé giữa căn phòng không mấy rộng lớn. Đã có lần anh thì thầm vào tai cô khi cả hai cùng say, rằng anh yêu cô. Cô đã thấy vui, thấy mình bé lại trong lòng anh. Đó là những cảm giác cô chưa từng có với bất kì một người đàn ông nào. Những nụ hôn đê mê, những đụng chạm xác thịt khiến cô hạnh phúc một cách lạ thường.

Cô không biết những cảm xúc trong cô sẽ tồn tại bao lâu khi cả hai đều không cố gắng vun đắp. Họ đến với nhau như hai con người thèm muốn những mối quan hệ tạm bợ, những mối quan hệ không được gọi tên. Cô không hỏi bất cứ điều gì về anh. Anh ở đâu, anh làm gì, anh là người như thế nào cô cũng không mấy bận tâm. Bởi vì xen vào những lần cô thấy mình cần anh là những cảm giác chán chường đàn ông, chán chường tình yêu đến tận cùng.

Thay đổi - Phần 1

Cô biết anh là một người từng trải, những kinh nghiệm tình trường của anh khiến cô thích thú và bị chìm đắm vào. Anh không nói yêu nhưng luôn tìm đến cô vào những ngày bất chợt nào đấy mà anh thấy cần. Ánh mắt sâu của anh như chứa cả một bầu trời ấm áp, nụ cười của anh dành cho cô khiến cô có cảm giác mình được yêu thương. Anh cầm một ly vang đỏ đưa qua đưa lại trước mắt cô, những ngón tay vuốt lên má cô nhẹ nhàng mà quyến rũ. Cô cười nhếch môi với một biểu cảm khuôn mặt khiến anh vô cùng thích thú, cô thì thầm vào tai anh rằng:

– Em có người yêu rồi.

– Thế sao lại còn lao vào anh cháy bỏng như vậy? – Anh hơi nhíu mày lại nhưng nét mặt ấy trong thoáng chốc đã bình thản như trước đó.

– Em thích.

Cô định giải thích nhưng rồi lại đưa ánh mắt thách thức về phía Đăng, anh siết chặt tay cô thì thầm “Anh cũng thích”. Cô đâu cần phải thanh minh hay giải thích với bất kì ai về những việc làm của mình bởi vì từ lâu, cô đã không còn quan tâm đến những ánh mắt của người khác dành cho mình. Cô buông thả bản thân đến mức chính cô cũng có đôi lúc cảm thấy chán ghét chính mình. Trong từng đêm say mèm, câu nói “Cô bị lừa rồi, bây giờ cô mới biết sao? Cô nói nó là con của tôi sao? Mà nếu thật thì đã làm sao?” cứ mãi ám ảnh cô. Những lúc ấy, cô chỉ muốn đập phá tất cả, vứt bỏ mọi thứ.

Đêm nay, cô đắm chìm vào những âm thanh inh tai mà ngồi trên thành cửa sổ ngắm nhìn thành phố, những kí ức đềm đềm bỗng ùa về theo cơn gió đầu đông lành lạnh và cô nhớ Hải. Cũng đã gần hai năm kể từ ngày Hải rời xa thành phố tấp nập, rời xa quê hương để đi tìm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Ngày hải sang Anh du học, họ tạm biệt nhau ở sân bay, cô im lặng, Hải cũng không nói gì. Họ nhìn nhau như hai người vừa lạ vừa quen. Chuyến đi này có lẽ sẽ rất lâu, rất dài nhưng điều đó đối với cô chẳng có gì quan trọng, vì ai cũng phải bước đi trên con đường của riêng mình. Nhưng một khi đã ra đi thì nên dứt bỏ mối quan hệ không đâu vào đâu này, không nên vướng bận dù chỉ là một chút. Cô chuẩn bị mở miệng nói lời chia tay, Hải đã vội cầm lấy tay cô “Đừng nói gì hết, hãy để thời gian trả lời tất cả”. Cô quay lưng bước đi, buông ra một thở dài một tiếng.

Hải yêu cô từ năm nhất đại học, cứ lặng lẽ quan tâm đến từng niềm vui nỗi buồn của cô mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào. Đến giờ cô vẫn không hiểu được tại sao lại có những người chỉ muốn âm thầm lặng lẽ bên cạnh, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đã là quá đủ với họ rồi. Đến năm cuối đại học, cô quyết định hẹn hò nghiêm túc với Hải thì cũng là lúc Hải nói sẽ đi du học. Có lẽ lúc đó cô chỉ là muốn tìm kiếm sự mới mẻ khi thử bắt đầu một bước chuyển từ tình bạn sang tình yêu nên cũng không thấy buồn nhiều, chỉ là thoáng một chút cảm giác thiếu vắng một sự quan tâm. Cô không hỏi lí do, cũng không thắc mắc bất cứ điều gì. Ngày Hải đi, Hải chỉ nói với cô một câu khiến cô phải nhọc lòng suy nghĩ. Đó là đợi đến khi có được tất cả, Hải mới có thể tự tin tìm về, tự tin đứng trước mặt cô.

Đã có lúc cô nghĩ, cô đang bám víu vào những kí ức với Hải để giữ lại chút kiêu hãnh cho mình. Cô sợ người khác nhìn mình bằng sự thương hại, cô sợ có ai đó nhìn thấu sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt cô. Nhưng nỗi nhớ dành cho Hải những lúc ấy khiến cô mập mờ nhận ra rằng mình yêu Hải. Nhưng rồi, biến cố lớn nhất trong cuộc đời cô xảy ra đã khiến cô không còn tâm trí mà nhớ về Hải nữa.

Cô là một cô gái đa tình và chắc chắn, cô không chung tình. Cô hiểu được nỗi đau của những cuộc vui không trọn vẹn, vì vậy mà cô không đồng ý những lời hò hẹn nghiêm túc từ những chàng trai hiền lành. Cô rất biết đoán suy nghĩ của người khác, nhìn những chàng trai hiền lành ấy, cô lại nhớ đến mẹ của mình. Cô đã không còn oán trách bà nữa, cô chỉ giận bà sao lại quá yếu đuối, sao lại không thể cùng cô tiếp tục cuộc sống này. Bà để một mình cô ở lại chống chọi với tất cả, với sự dèm pha và cả sự thương hại của mọi người xung quanh. Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày u ám từ ngày bố cô đưa về nhà một nhân tình xinh đẹp và chối bỏ mẹ con cô, là từ ngày bố mẹ cô đưa nhau ra tòa, là từ ngày bố cô đi thêm bước nữa, là từ ngày mẹ cô được phát hiện trên sân thượng với một vết cắt ở cổ tay không còn có thể cứu được.

(Còn tiếp)

Hạ BăngTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...