Thanh xuân là một áng mây bạc

Tâm sựTản Mạn SốngThanh xuân là một áng mây bạc
10:24:02 13/06/2017
Girly.vn -

Thanh xuân, khi chúng ta còn chưa bị trói buộc bởi chuyện cơm áo gạo tiền, khi chúng ta chưa phải băn khoăn quá nhiều bề về hai chữ “kiếm sống”, chúng ta đong đầy khát vọng về tương lai, thổn thức với những ước mơ riêng, ấp ủ một khao khát xây dựng khoảng trời riêng của mình. Và chúng ta cứ mạnh dạn đi tới, tin vào chính mình.

Thanh xuân là một áng mây bạc

“Thanh xuân”. Thanh. Xuân. Chỉ hai chữ ấy thôi, lại gói gọn cả một quãng thời gian mà người ta đồn rằng, chúng ta sẽ dành cả phần đời còn lại để hồi tưởng về nó, để nhớ nhung về nó, để tha thiết được sống lại cùng nó một lần nữa.

Thanh xuân, là khi chúng ta đã không còn bé bỏng nữa, nhưng chúng ta cũng chưa già. Thanh xuân, là khi chúng ta chưa phải đối mặt với những sóng gió lớn lao của cuộc đời, chúng ta mới chỉ là những đóa hoa, nở rộ vào thời tiết mùa xuân êm đềm dễ chịu, thi thoảng đón vài ba cơn mưa, thi thoảng reo vui khi nhận vài hạt nắng, thi thoảng nghiêng ngả khi có gió lớn thổi qua, nhưng tuyệt nhiên chưa hề phải đương đầu với cái rét lạnh khắc khoải của mùa đông. Chúng ta chỉ vừa mới chớm cảm nhận nỗi sung sướng khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chúng ta mới chỉ vừa chớm vùng vẫy gần bờ biển, chứ chưa dám thực sự trải nghiệm xa hơn, nhất là giữa lòng đại dương.

Khi chúng ta vẫn còn non trẻ, chúng ta không còn bé bỏng, nhưng chúng ta vẫn có cái ngây ngô sáng trong còn đọng lại của một đứa trẻ, và nhiệt huyết tuổi xuân của chúng ta chưa bị thời gian hay ngoại lực nào mài mòn. Cái sự chưa đủ chín chắn và có phần bồng bột của tuổi trẻ, khiến ta sẽ có lúc làm những điều ngốc nghếch, mà sau này chúng ta chắc chắn chẳng bao giờ làm lại nữa, nhưng lại hoài niệm vô cùng khi nhớ về. Chúng ta chưa đủ chín chắn, nên có những lúc chúng ta sai lầm, có những lúc chúng ta vụng về vấp ngã, nhưng nhiệt huyết của sức sống tuổi trẻ, luôn luôn thôi thúc chúng ta đứng dậy ngay, và thậm chí càng vững tin hơn trên con đường ta đã chọn.

Thanh xuân, khi chúng ta còn chưa bị trói buộc bởi chuyện cơm áo gạo tiền, khi chúng ta chưa phải băn khoăn quá nhiều bề về hai chữ “kiếm sống”, chúng ta đong đầy khát vọng về tương lai, thổn thức với những ước mơ riêng, ấp ủ một khao khát xây dựng khoảng trời riêng của mình. Và chúng ta cứ mạnh dạn đi tới, tin vào chính mình. Tuổi trẻ chẳng có gì trong tay, thế nên chúng ta chẳng sợ mất gì. Tuổi trẻ chẳng có gì, chỉ có thời gian dài và rộng, chỉ có một quãng thời gian cho ta thử đi, thử ngã, rồi thử đứng lên.

Thanh xuân là một áng mây bạc

Chúng ta chẳng có gì trong tay, nên chúng ta không bị những vụ lợi cá nhân làm hoen ố, chúng ta chỉ là chúng ta, sống thật với chính ta. Ghét người khác cũng không giả bộ đối xử tốt, quý ai sẽ hết lòng vì người đó. Chúng ta yêu ghét rõ ràng. Những xúc cảm của chúng ta vẫn còn rõ nét, nhường ấy những cung bậc cảm xúc vẫn ngân lên như phím đàn, âm thanh nào rõ âm thanh ấy, chúng ta vui, thì sẽ thể hiện là mình vui, chúng ta buồn, sẽ tuyệt nhiên không gắng gượng, chúng ta mệt mỏi, sẽ gục xuống bàn mà quên đi thầy cô đang giảng giải điều gì. Chúng ta ít phải cố nén hơn, chúng ta không phải gượng mỉm cười khi chúng ta không muốn.

Thanh xuân, khi chúng ta nỗ lực không ngừng, trải qua hết kì thi này đến kì thi khác, những áp lực đè nặng khiến chúng ta có lúc muốn buông xuôi. Vậy mà cuối cùng vẫn không buông. Bởi vì chúng ta biết, ta đang đi con đường đúng đắn.

Chúng ta còn trẻ, chúng ta thích trải nghiệm, chúng ta thích chứng tỏ bản thân mình, chúng ta cứ ngờ rằng chúng ta đã lớn, dầu rằng chúng ta chưa thực sự trưởng thành. Chúng ta thích khám phá mọi ngóc ngách của cuộc sống này, thích đi xa, thích làm những điều mới mẻ, thích tự bay trên đôi cánh của mình, thích tự sắm sửa những hành trang đầy đủ nhất cho chuyến hành trình chạm tới bầu trời.

Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Phạm Hồng Phước lại sáng tác bài hát “Khi người lớn cô đơn”, đúng là, càng lớn, người ta càng lắm nỗi cô đơn. Người ta bận bịu với những dự định riêng, dần dần, người ta cũng ít bạn bè hơn, có những người bạn, thậm chí đã bỏ lửng mối quan hệ rất lâu rồi, khi nào sắp kết hôn mới gọi điện mời chúng ta một câu. Chúng ta tiếc nuối thanh xuân, vì những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta có bè bạn kề cận. Có những phút giây cãi nhau không? Có chứ. Thậm chí cả chia bè kéo phái, hay thậm thụt nói xấu nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấy cuối cùng lại nhạt mờ hết khi chúng ta chia tay nhau, chúng ta lại tha thiết muốn quay về những năm tháng ấy. Dù chúng ta thân thiết với nhau, hay cãi nhau hờn giận, ít ra, chúng ta cũng bên nhau. Chúng ta cùng học, cùng chơi, cùng cười, cùng khóc, chúng ta cùng phấn đấu vì tương lai, chúng ta cùng gắn bó. Nhưng tiếc rằng sau này, chúng ta chỉ còn kể lại về nhau bằng hai chữ “đã từng”.

Thanh xuân, khi những mối tình đầu chớm nở, khi xúc cảm còn trong trẻo và thơ ngây đến lạ, khi tình yêu cũng sáng trong và vô tư hơn hẳn. Và thường, những mối tình thanh xuân chẳng kéo dài bền lâu, người ta có xu hướng nhớ về những gì họ đã mất đi, mối tình thanh xuân cũng vậy, chúng ta luôn nhớ về nó, chúng ta tiếc nuối về nó, và trong ký ức chúng ta, mối tình đầu ấy luôn đẹp đẽ đến vậy.

Chung quy, thanh xuân chỉ là một áng mây bạc. Đẹp đẽ là vậy, sáng trong là vậy. Nhưng lại chóng tan. Vầng mây bạc ấy chỉ hiển hiện trên nền trời trong khoảnh khắc, sau đó tan dần vào màu trời xanh thẳm tĩnh lặng kia.

SongTheo Girly.vn

Ảnh ZuZa gallery, Żurawie

Giới thiệu về tác giả:

Song

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...