Sống mãi tuổi đôi mươi

"Khát khao được sống như ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy, cậu biết rằng sinh mệnh là vô giá, hà cớ gì phải sống ảm đạm, chán chường. Cậu biết rằng, tuổi trẻ như dòng sông chẳng thể nào quay trở lại, hà cớ gì không sống một lần cho xứng đáng, để không bao giờ phải nói giá như… Vậy nên dù bệnh tật có ngày đêm âm ỉ dày vò, Huy Khánh vẫn muốn được đến trường, được làm cậu học trò hồn nhiên tinh nghịch, được cháy hết mình với những ước mơ hoài bão tuổi đôi mươi. Nếu hôm nay có là ngày cuối cuộc đời, cậu vẫn muốn được một lần sống cho trọn vẹn…"

Thành phố thương nhớ

Lần đầu Nam Bình gặp Mây là ở quán café Rio. Đó là một buổi chiều tháng 5 mưa tầm tã .Trong mưa, Rio là khoảng lặng yên như nét vẽ của một bức tranh tươi đẹp. Nam Bình đã ngồi nhìn Mây suốt chiều mưa ấy. Cậu nhớ cô, và cơn mưa, và Rio, cho đến khi tuổi trẻ của họ phai nhạt nhưng chưa bao giờ lãng quên. Nỗi nhớ về một thành phố xa lạ không tên, nhiều biết chừng nào, chỉ cậu mới biết.

Cô hàng xóm

Chúng ta đều lớn lên và trưởng thành từ một mối tình non dại. Tôi đã gặp mối tình thơ ngây đầu đời vào những năm tháng của tuồi cấp ba đượm màu trong sáng. Đó là mối tình đẹp rạng rỡ và chói chang nhất của đời người

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ từng niềm vui, từng tiếng cười khúc khích thời ấu thơ mà lại dễ dàng quên đi những giọt nước mắt cùng những trận roi mây của mẹ. Có lẽ tôi phải trở về thôi, chấp nhận nghe tiếng mẹ quở mắng, la rầy còn hơn làm một đứa trẻ lang thang, vô gia cư.

Mình yêu nhau được không em?

Một thời điểm nào đó trong đời, người ta buộc phải nhận ra chẳng còn đủ trẻ để yêu đương nồng nhiệt và đắm say như ngày nào. Vậy nên nếu có thể, hãy bắt đầu một tình yêu ngay bây giờ.

Chúng ta không dành cho nhau

Sẽ chẳng có phút giây nào yếu lòng đến mức muốn nắm giữ người mình không yêu bằng mọi giá, sẽ chẳng có người phụ nữ nào lại đem lòng thương mến gã đàn ông mình từng từ chối. Thế nhưng lúc này Linh thật sự thấy trong mình trống rỗng, khoảng không gian vô định trước mắt cũng chẳng đủ để an ủi sự mất mát đó. Chúng ta thường không biết trân trọng người ở bên cạnh mình, bởi khi có quá nhiều, cái cảm giác quen thuộc dường như trở thành điều đương nhiên và chúng ta luôn chắc chắn rằng họ sẽ luôn ở đó.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...