Sao bây giờ người ta dễ đổi thay?

Thế gian này sao rộng quá người ơi? Bởi có những người đi hoài mà chưa tìm thấy cho mình bình yên trong đáy mắt Sau những nỗi đau hay những yêu thương chật vật Chẳng có gì là vĩnh cửu, là dài lâu.

Có những ngày chẳng thể nào an yên

Viết cho những ngày chẳng thể nào an yên Sáng thức giấc bắt gặp nỗi buồn quẩn quanh nơi đáy mắt Bầu trời kéo mây, gió lùa về lạnh ngắt Cơn mưa đầu ngày cho nỗi buồn thêm sâu

Hoài niệm tuổi 17

Tuổi 17 ấy chẳng chút hoài nghi Trao hết yêu thương đôi bàn tay nắm chặt Tuổi ấy có người nụ cười chẳng tắt Cùng hát cùng vui và nhung nhớ đêm về

Ngày mình không còn tìm nhau trong thành phố

Ngày mình chẳng còn nhắc nhau trong lời kể Bạn bè hiểu dần cũng thôi hỏi chuyện xưa Ai cũng có một thời, ảo tưởng nắng sáng hong được chiều mưa Nghĩ rằng thời gian không xen vào được chuyện của lời hẹn ước

Có những ngày quên đi một ước mơ

Sao cứ phải lớn lên Rồi học cách trưởng thành trong cuộc đời này vậy? Sao cứ phải gồng mình lên để không ai nhìn thấy Những khoảng trống lặng thinh chứa sự yếu đuối khi đã quá mệt nhoài?
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...