Sao bây giờ người ta dễ đổi thay?

Thế gian này sao rộng quá người ơi? Bởi có những người đi hoài mà chưa tìm thấy cho mình bình yên trong đáy mắt Sau những nỗi đau hay những yêu thương chật vật Chẳng có gì là vĩnh cửu, là dài lâu.

Có những ngày chẳng thể nào an yên

Viết cho những ngày chẳng thể nào an yên Sáng thức giấc bắt gặp nỗi buồn quẩn quanh nơi đáy mắt Bầu trời kéo mây, gió lùa về lạnh ngắt Cơn mưa đầu ngày cho nỗi buồn thêm sâu

Chuyến tàu cuộc sống

Đời người như những chuyến tàu, rồi cũng trôi qua tuổi trẻ, trưởng thành và trở về với đất như mỗi chuyến tàu từ ga đầu trải qua nhiều điểm dừng và trở về với ga cuối. Trên chuyến tàu ấy mỗi thứ trải qua là một trải nghiệm cho cuộc đời.

Hoài niệm tuổi 17

Tuổi 17 ấy chẳng chút hoài nghi Trao hết yêu thương đôi bàn tay nắm chặt Tuổi ấy có người nụ cười chẳng tắt Cùng hát cùng vui và nhung nhớ đêm về

Tuổi trẻ sao không thử bồng bột đôi lần

Tuổi trẻ, ta mới còn chập chững tập làm người lớn, mới bỡ ngỡ tập làm người trưởng thành, cái gì cũng vẫn còn giữ vẹn nguyên vẻ non nớt, như một đóa hoa chớm nở trong sương mai, mới chỉ vừa cảm nhận nắng, cảm nhận gió, cảm nhận hơi thở của đời một thời gian ngắn ngủi thôi, nên chẳng thể nào trang bị cho mình những chiếc gai sắc nhọn để bảo vệ mình.

Tuổi trẻ…

Tuổi trẻ là những tháng năm vội ăn, vội ngủ, vội yêu và vội lớn. Nhớ hồi nào còn là đứa con nít tung tăng cởi chuồng tắm mưa, đôi bàn tay bé nhỏ còn đang dang rộng chào đón những thứ mà nó chẳng cần biết là gì, chỉ thấy vui là đón nhận.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...