Sao bây giờ người ta dễ đổi thay?

Thế gian này sao rộng quá người ơi? Bởi có những người đi hoài mà chưa tìm thấy cho mình bình yên trong đáy mắt Sau những nỗi đau hay những yêu thương chật vật Chẳng có gì là vĩnh cửu, là dài lâu.

Ngày mình không còn tìm nhau trong thành phố

Ngày mình chẳng còn nhắc nhau trong lời kể Bạn bè hiểu dần cũng thôi hỏi chuyện xưa Ai cũng có một thời, ảo tưởng nắng sáng hong được chiều mưa Nghĩ rằng thời gian không xen vào được chuyện của lời hẹn ước

17 tuổi năm ấy, là lí trí hay lựa chọn con tim

Tuổi 17 chỉ đến một lần trong đời, rồi cũng sẽ trôi xa rồi nhanh chóng vụt mất. Thanh xuân là để sống hết mình với những đam mê và hi vọng hay để mê đắm trong cái dư vị yêu thương của một thứ gọi là “mối tình đầu”?

Có bỏ lỡ mới có hối tiếc, có kết thúc mới có ngày bắt đầu

Đừng tự vằn vặt sau một cuộc tình không trọn vẹn, cũng đừng đặt ra hàng ngàn những câu tự trách ngớ ngẩn : "Nếu như ngày đó không làm như thế thì bây giờ đã khác rồi”, “nếu như ngày đó biết suy nghĩ một chút thì chắc hẳn sẽ không khiến mọi chuyện thành ra như thế này”. Cuộc đời con người là một chuỗi những sự việc từ buồn đau đến hạnh phúc xen lẫn vào nhau mà dệt nên. Nếu như chúng ta cứ ở đó “giá như” mãi thì trên đời này chẳng có những chuyện khiến con người ta hối tiếc mãi, cũng chẳng có những chuyện đau đớn đến tận tâm can mà ngoài chấp nhận ra thì chẳng thể thay đổi được gì. Vì cuộc sống mà cứ theo một dòng chảy như chúng ta mong muốn thì sẽ nhàm chán lắm, nhỉ ?
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...