Girly Confession 06

Tôi kểGirly Confession 06
02:30:29 23/03/2017
Girly.vn -

Tôi cũng là trẻ mồ côi, cũng như anh bơ vơ giữa cuộc đời khi chỉ mới vài ngày tuổi, vì thế tôi đồng cảm với anh rất nhiều, tôi hiểu những người như chúng tôi mất đi một thứ gì đó thì như cả thế giới bỏ đi vậy, cô độc vô cùng…

Girly Confession 06

Tôi đã nhận ra anh trong một đêm rất muộn, chúng tôi là hai người bạn bình thường, lúc ấy anh đang đau buồn với một tình yêu 6 năm vừa kết thúc. Tôi chỉ là một người ngẫu nhiên nghe anh nói về cuộc tình của mình. Bất giác thấy ngưỡng mộ người đàn ông này quá, vì muốn hàn gắn một mối tình mà anh ấy sẵn sàng gạt bỏ tất cả, kể cả lòng tự trọng. Cuộc đời này còn mấy ai được như vậy…

Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong một ngôi Chùa, chắc hẳn chiếc nôi đó sẽ tạo ra anh một con người rất tốt, tôi nghĩ vậy…

Tôi cũng là trẻ mồ côi, cũng như anh bơ vơ giữa cuộc đời khi chỉ mới vài ngày tuổi, vì thế tôi đồng cảm với anh rất nhiều, tôi hiểu những người như chúng tôi mất đi một thứ gì đó thì như cả thế giới bỏ đi vậy, cô độc vô cùng…

Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau, tôi không cô đơn giữa thế giới này, tôi có người mẹ nuôi yêu thương tôi rất mực, và tôi cũng có người đàn ông yêu thương hết lòng nữa….

Mỗi ngày chúng tôi nói chuyện với nhau bằng vài dòng tin nhắn, vài cuộc gọi nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, kiên tâm với cuộc đời, chỉ vậy thô. Vậy mà tất cả như một thói quen, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ phía mình… Không biết từ khi nào tôi mỉm cười khi nhận tin nhắn từ anh ấy, bắt đầu quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, có thể vui suốt ngày vì một câu bông đùa của anh, cũng có thể thẫn thờ vì thấy người ấy buồn phiền mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua như vậy, tôi nhận ra mình đang sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác…

Cảm giác sợ hãi xen lẫn những ngọt ngào miên man mãi, tôi không còn nhận ra chính mình khi anh xác nhận với tôi, anh cũng như thế… Thế giới của tôi bây giờ ngập tràn màu hồng, phút yếu lòng tôi và anh không nghĩ cho hiện tại, chỉ nghĩ về nhưng cảm xúc của chính mình…

Chúng tôi không sống cùng một thành phố, anh ở một nơi rất xa chỉ về vài tháng để ăn tết nơi quê nhà. Buổi sáng của tôi là những bản nhạc anh gửi mỗi sớm mai thức dậy, là những cuộc gọi nồng nàn mang hơi thở từ anh, mỗi ngày chỉ cần biết hôm nay anh làm gì cuộc sống của tôi an yên hơn một chút…

Ngày anh đến gặp tôi, cả thành phố nơi tôi sống như ngập trong sắc cờ hoa, phải chăng đó là lòng tôi đang dậy sóng cảm giác nôn nao đến lạ thường, chỉ cần nhìn thôi không cần nói, cảm xúc vẫn cháy rất mãnh liệt nơi trái tim này…

Giữa chúng tôi là như thế, tôi chỉ biết mình bắt đầu thương, thương con người này rất nhiều, chẳng đủ để nhen nhóm một tình yêu đâu, chỉ là nắm tay, là một cái ôm nhẹ. Chẳng có hứa hẹn, chẳng có những lời yêu. Tôi nhận ra giữa chúng tôi đang tồn tại một thứ tình cảm hơn tình bạn một chút nhưng chưa thể tới tình yêu…

Với anh tôi chỉ là một phút rung rộng, nhẹ nhàng thoảng qua mà cơn gió thoảng như tôi thì làm sao có thể xóa tan cơn bão trong lòng anh, tình yêu 6 năm đầy kỉ niệm, tôi chẳng thể thay thế. Tôi buồn vì điều đó nhưng lòng tôi lại thầm ngưỡng mộ người đàn ông đầy tình cảm này…

Ngày qua ngày, tình cảm tôi dành cho anh lớn hơn chứ không hề ít đi, bao lần tôi tự chất vấn mình không nên tiếp tục nhưng trái tim thì vô cùng yếu đuối, muốn một lần đánh đổi vì anh…

Khi gặp anh, tôi đã có một bắt đầu, tất cả chúng tôi đều là bạn. Anh nói không muốn là người phá hạnh phúc của người khác. Tôi hiểu anh là người tử tế…

Nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng mình lại có thứ tình yêu mãnh liệt như vậy, bất chấp tất cả, tôi chỉ muốn có anh, muốn biết chỉ mình anh. Anh vẫn vậy kiên nhẫn và nhẹ nhàng luôn khuyên nhủ tôi đi con đường đúng nhất.Nhưng con tim tôi nào có nghe lời, tôi như mê muội trong thứ tình yêu của mình, muốn có được thứ mình cần, mặc kệ đời có ra sao…

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cái ngày tôi bắt đầu chạm đến cạn cùng của tuyệt vọng, anh lạnh lùng như chưa từng chia sẻ vời tôi điều gì, vẫn là anh, vẫn bên cạnh nhưng lòng thì cách xa vô tận, tôi nhận ra ánh mắt anh mệt mỏi, nửa yêu thương nửa chán ghét xen lẫn cả tuyệt vọng nữa… Tôi thấy sợ thật sự, muốn trốn chạy khỏi anh ngay lập tức…

Chúng tôi đã kết thúc như vậy đấy, anh đến rồi đi nhanh đến nỗi tôi còn chưa cảm nhận được những yêu thương, chỉ thấy nỗi đau ở lại, chỉ thấy trái tim rỉ máu, đau đớn đến tột cùng…

Ngày anh rời đi, anh nói với tôi rằng sau này em sẽ hiểu. Tôi chẳng hiểu gì hết ngoài nhận ra rằng mình đã yêu một người quá tử tế. Giữa chúng tôi là gì nhỉ, không đủ yêu thương hay thiếu một chút can đảm, thiếu một chút chân thành… Chỉ là ngắn ngủi thôi nhưng trong tim tôi không thiếu phần da diết, tôi không thể trách anh vì sao không đón nhận mình vì tôi hiểu rất rõ giữa chúng tôi là như thế nào thương anh đến xót xa, đau lòng đến tuyệt vọng. Thiết nghĩ nếu có thể ghét anh hay hận anh thì có lẽ lòng này dễ chịu hơn rất nhiều nhưng giữa chúng tôi thật sự chưa hề bắt đầu thì kết thúc ở đâu để mà trách cứ có chăng chỉ trách bản thân mình yếu đuối, yêu một người không thể thuộc về mình vậy mà vẫn cố chấp đến đau lòng…

Theo Girly.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...