Cô hàng xóm

Tâm sựTruyệnCô hàng xóm
04:25:43 07/06/2017
Girly.vn -

Chúng ta đều lớn lên và trưởng thành từ một mối tình non dại. Tôi đã gặp mối tình thơ ngây đầu đời vào những năm tháng của tuồi cấp ba đượm màu trong sáng. Đó là mối tình đẹp rạng rỡ và chói chang nhất của đời người

Cô hàng xóm

Ngày không nắng, trời đẹp mơ màng và thoang thoảng mùi hương man mát từ những đám mây đen nặng trĩu, cô hàng xóm mới của nhà tôi đang vô tư khoe khoang body đầy đặn của mình. Tôi đứng trên lầu và không quên ngắm nhìn cho sướng con mắt. 

Đang say xưa thì mẹ tôi lại phá bĩnh. Có tiếng mẹ gọi dật lên:

“Nam ơi, xuống đây mẹ nhờ chút chuyện”.

“Dạ.”

Chắc lại nhờ tôi sang nhà bác Năm mua thiếu cân đường đây mà. Bình thường trong túi rủng rỉnh tiền bạc, mẹ chẳng bao giờ để tôi đi mua gì đâu. Mẹ lúc nào cũng lo tôi ăn bớt tiền thừa rồi đi chơi game hay lên mạng lên mẽo sinh tật hư. 

Tôi tòn ten qua bên kia đường mua đồ cho mẹ. Lúc đi ngang qua cổng vẫn không quên liếc mắt sang nhà cô hàng xóm mới. Cô nàng lớn hơn tôi 1 tuổi, đang học lớp 12 cùng trường phổ thông với tôi. Nghe đâu ba má cô qua đời trong một tai nạn hồi năm ngoái nên bà ngoại gửi cô lên nhà cậu để có người trông nom. Cô nàng là học sinh chuyển trường nổi tiếng khắp khối 12. Không ai không công nhận nàng xinh đẹp. Chỉ có điều, nàng sành điệu hơn các bạn đồng lứa. Mấy bác trong xóm và nhất là mẹ tôi, cứ hễ thấy nàng quần đùi áo ba lỗ đi ra chợ là lại bĩu môi chê cười. Chuyện cũng không có gì to tát với tụi trẻ bọn tôi. Vì ở xóm trên bọn con gái mặc như thế đầy đường. Chỉ do xóm tôi toàn ông giáo, ông xã, ông công an nên mới tồn tại những suy nghĩ cổ hủ như vậy.

Thằng Phát lớp tôi suốt ngày bày trò về nhà tôi học nhóm để có dịp làm quen với cô hàng xóm mới. Chúng nó bày vẽ đủ chuyện nên bị mẹ tôi phát hiện. Tôi bị ăn mắng té tát. Bọn thằng Phát và mấy đứa cùng lớp cuối cùng cũng biết sợ. Tụi nó lủi mất tăm, không dám bén mảng đến nhà tôi lần nào nữa nếu không có việc gì đó thật sự cấp thiết. Mẹ tôi là một nhà trinh thám chính hiệu. Rất nhiều câu chuyện mẹ tường tận còn hơn cả người trong cuộc. Bố tôi gọi mẹ là “Bà la sát” mỗi khi mẹ đi vắng rồi làm trò nhái theo mẹ để hai bố con có một trận cười hả hê. Tôi có thể đe dọa bố về câu chuyện đó để xin tiền tiêu vặt khi cần. Nói thẳng ra bố sợ mẹ là một chiến lược hết sức có lợi cho tôi trong ngôi nhà nhỏ. Tôi luôn tận hưởng cảm giác an toàn mỗi ngày. Thỉnh thoảng, lũ bạn trong lớp trêu chọc tôi là thằng con nít mỗi khi tôi không chịu đi hẹn hò cùng hội con gái lớp bên và nói rằng “tao về nhà học bài”. Bọn nó sẽ không hiểu được cảm giác của tôi vì chúng không may mắn có một gia đình hoàn hảo như tôi đang có.

Lần tôi bực mình nhất là vào ngày thứ hai của tuần trước, khi thằng Phát phán một câu chua lòm.

“Mày nghĩ mày có thể cưa nổi con bé hàng xóm không mà suốt ngày đòi về tò te với nó?”

Tôi sôi máu, không cần đáp lại hay giải thích bất cứ điều gì, tôi quay sang đấm cho nó một cú ngay mép miệng. Máu tưa ra một vệt nhỏ ở khóe môi nó. Nó toan đánh lại thì bị tụi bạn can ngăn. Bọn nó biết tính tôi, tôi không phải đứa hay lèm bèm, một khi tôi dùng đến nắm đấm nghĩa là tôi thực sự tức giận. Tôi bỏ về, mặc cho tụi nó lôi kéo hay phân trần.

Cô hàng xóm

Có lẽ câu nói của thằng Phát làm tôi tức lây sang cô hàng xóm. Vừa về đến cổng, thấy cô nàng đang đưa mắt nhìn mình. Tôi quăng bực dọc vào nàng rồi đá xéo.

“Thích tôi hay sao mà nhìn?”

Nàng cười nhếch mép.

“Nhóc con hôm nay bị chọc trúng tim đen hay sao mà hầm hồ thế?”

“Không phải chuyện của chị.”

Tôi không tranh cãi với nàng nữa mà đi thẳng một mạch vào phòng, bỏ lơ luôn bà mẹ già đang ngồi ngoài phòng khách.

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về lời trêu ghẹo của thằng Phát. Nó nói hàm hồ và suy luận bất cẩn khi nói về tôi. Bạn bè mà kiểu đó thì chẳng hay ho tí nào. Suy nghĩ lại thì tất cả sự xáo trộn gần đây trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến cô hàng xóm. Thỉnh thoảng tôi bị sao lãng chuyện học hành vì tò mò không biết nàng đang làm gì. Đôi lúc tôi không thể tập trung làm bài tập khi nàng cất tiếng ca vàng oanh ở bên ô cửa sổ. Phòng nàng và phòng tôi chỉ bị ngăn cách bằng hai bức vách. Nếu áp sát tai vào tường, tôi có thể nghe ngóng được tất cả động tĩnh bên phòng nàng. Thở dài thườn thượt. Tôi ngồi dậy đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Nhanh chóng vực lại tinh thần sau khi xem chương trình cười 5s trên đài HTV2. Tôi là tuýp người lạc quan nhất quả đất. Chỉ cần no căng bụng và có tí gì thư giãn đầu óc là tôi lại thấy ổn ngay. Mẹ thường nhận xét tôi là một con heo đột biến gen. Bởi vì heo rất dễ nuôi, nhưng người ta thường nói “ngu như heo”. Tôi thì khác, tôi học rất tốt, vị trí của tôi là thứ 10 trong top 10 đứa điểm cao nhất khối. Vì vậy mẹ nói tôi là một con heo đặc biệt.

Tôi bỏ cả đêm hôm đó để định thần, đọc truyện và ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy từ lúc đồng hồ điểm bốn giờ. Tôi ít khi dậy sớm mà thường thức khuya nhiều hơn. Vì buổi sáng say ngủ rất khó để thức giấc. Tôi lật vở ra học bài và làm bài tập về nhà. Bầu không khí ban mai rất trong lành, tiện tay mở toang cánh cửa ngoài ban công, tôi vặn vẹo người vài cái. Điều kì lạ từ gian nhà hàng xóm xuất hiện. Có ánh đèn hắt ra qua khe cửa sổ phòng cô hàng xóm. Tôi tò mò cô nàng làm gì mà dậy sớm đến vậy. Nhưng mối suy tư ấy làm tôi thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô nàng đang học bài. Kì thi cuối học kì một cũng sắp đến, có lẽ nàng đang cố gắng học hành thật chăm chỉ.

***

Mọi chuyện đúng như tôi suy đoán, kết quả của học kì một đã nói lên tất cả. Khối 12 xôn xao bàn tán về chuyện cô hàng xóm đứng vị trí đầu tiên của bảng điểm. Mọi người bất ngờ vì bình thường cô ấy trông rất không chỉn chu. Cô ấy giống kiểu phụ nữ sống buông thả nhiều hơn là học hành chuyên cần. Tôi bắt đầu tò mò nhiều hơn về nàng. Mẹ tôi còn đáng kinh ngạc hơn, bà quay ngoắt 180 độ. Mẹ tôi bắt đầu săn đón và quan tâm hơn đến cô hàng xóm. Cô nàng không hề tỏ ra ngại ngùng hay chán ghét, nàng nở một nụ cười tươi tắn và sẵn sàng tiếp chuyện mẹ tôi.

Điều kinh khủng bây giờ mới thật sự bắt đầu. Mẹ tôi nhờ cô hàng xóm phụ đạo thêm cho tôi vào mỗi cuối tuần. Bà còn gọi nàng bằng giọng điệu ngọt xớt như một đứa con gái lâu ngày không gặp. Nàng trông vui lắm, nàng cười tít mắt. Lần đầu tiên thấy điệu bộ thân thiện của nàng, tôi như tên thần kinh đứng thẩn thờ ngây dại. Mẹ không hề biết một sự thật, học với nàng chính là một cực hình với đứa con trai mới lớn là tôi. Tôi sẽ phải ngồi đối diện cô gái mình thầm thương hàng giờ đồng hồ, giọng nói mật ngọt của nàng sẽ vơn vởn hai bên lỗ tai. Nước da trắng nõn nà lượn lờ trong tầm mắt. Đôi mắt long lanh khép hờ trên trang sách. Tất cả vẻ đẹp của nàng làm tôi không sao tập trung học được.

“Nhóc con, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chị đây này, làm gì mà cứ liếc mắt lén lút như thế?”

“Làm gì có ạ. Em tưởng chị đang đọc sách.”

Sự tự tin và nét hung dữ của nàng làm tôi mắc chứng cà lăm. Tôi tự thấy mình là một thằng đàn ông thất bại thực sự.

“Không nhìn tui sao biết tui đọc sách hay vậy? Nhóc mà cứ như vậy thì điểm số sẽ tụi xuống vị trí mười mấy đấy.”

“Chị lại coi thường em rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

“Đúng vậy, nhóc nên tự tin như vậy trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống.”

“Chị không cần dạy em. Nhưng mà chị có biết mọi người nói gì về chị không?”

“Chị không ngốc, nhóc ạ. Nhưng cuộc sống là của chị, chị sẽ là người quyết định nó, không phải là mọi người. Nhóc biết chưa?”

“Chị quả thật rất bản lĩnh. Nhưng mà chị không khó chịu khi người ta cứ rì rầm sau lưng mình hả?”

“Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, nhóc sẽ học được cách bơ đi miệng lưỡi thiên hạ và chăm lo cho cuộc sống của mình.”

“Em hiểu rồi. Mà chị này, chị làm bạn gái em đi.”

Cô hàng xóm không thèm trả lời tôi mà còn cốc tôi một cái thật mạnh. Nhưng nàng đã nở một nụ cười mỉm ngọt ngào. Tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đang dần sát lại. Tôi không còn ngại ngùng khi đối diện với nàng nữa. Khoảng thời gian sau đó, tôi đều đặn sang nhà nàng học thêm vào ngày chủ nhật. Mẹ tôi trả công cho nàng bằng những bữa cơm thịnh soạn hay những nồi chè nàng thích.

Cô hàng xóm

Có lần, nàng vừa mua được quyển “Hãy chăm sóc mẹ” đang nổi tiếng của nhà văn người Hàn Quốc Shin Kyung Sook. Nàng đọc say xưa, đọc chăm chú rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi đang chăm chú làm bài tập toán nàng giao. Tiếng nấc nghẹn ngào của nàng làm lòng tôi thoáng đau. Tôi đoán nàng nhớ mẹ. Vội cầm hộp khăn giấy đến lau nước mắt cho cô ấy. Tôi mạnh bạo ôm nàng vào lòng và đưa tay vỗ về nhẹ nhàng chiếc lưng mảnh khảnh của cô hàng xóm. Được một lúc, nàng khóc thoải mái rồi cũng nín. Tôi buông tay và ngồi bệt xuống dưới sàn nhà bên cạnh đôi chân nàng. Mặt hướng ra ngoài ban công, tôi hỏi:

“Chị nhớ mẹ?”

“Ừm. Cũng lâu rồi không có gặp mẹ. Nhóc có biết lý do chị học hành chăm chỉ mỗi sáng không?”

“Đó là tâm nguyện của mẹ?”

“Ừ, nhóc cũng thông minh đấy.”

“Chị này, chị học giỏi là cho chị. Không phải vì mẹ đâu.”

“Sao nhóc nói vậy?”

“Chị thương mẹ đúng không? Điều mẹ chị muốn không đơn giản là chị học giỏi. Mà em chắc chắn rằng mẹ muốn con gái của mình có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.”

“Chị biết chứ. Biết nên mới cố gắng mỗi ngày. Chỉ là, nỗi nhớ khó lòng nguôi ngoai được.”

“Vậy thì cứ để mẹ em làm mẹ của chị luôn đi.”

Cô hàng xóm nghe vậy thì ngỡ ngàng nhưng cô rất vui. Nàng xoa đầu rồi thơm một cái lên má của tôi. Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong nháy mắt. Tôi tiêu hóa không kịp mà phát ra tiếng nấc từ cổ họng. Nàng lại được dịp cười lớn hơn nữa. Nàng lúc nào cũng khiến tôi xấu hổ. Nhưng làm nàng cười, tôi cũng vui lây.

***

Học kì hai năm 11, tôi lần đầu tiên nhảy cóc lên 5 bậc. Mẹ tôi mừng húm. Bà nấu một mâm cỗ thịnh soạn để cảm ơn cô hàng xóm và vì một lý do đặc biệt nào đó. Bà chỉ nói với tôi như vậy. Cô hàng xóm cảm động mà rơi cả nước mắt. Bữa ăn hôm đó ngon hơn thường lệ. Cả nhà tôi ba người và nàng nói cười rôm rả. Mẹ tôi chăm chú gắp lấy gắp để những món ngon vào bát của nàng. Tôi vừa chọc đũa vào miếng đùi gà thì ngay lập tức mẹ tạt vào tay tôi một cái. Ngay sau đó, miếng đùi gà đã yên vị trong bát của cô hàng xóm. Nàng không câu nệ, còn phá lên cười khiến tôi bị quê một cục.

Sau khi dọn dẹp bát đũa với tôi, nàng hỏi nhỏ.

“Nhóc biết mẹ nói gì với chị không?”

“Sao tui biết được.”

“Mẹ nhóc nói: làm con gái cô nha”

“Thật á?”

“Chả nhẽ nói dối.”

“Hờ, vậy chị trả lời sao?”

“Đương nhiên là đồng ý rồi. Nhóc có ý kiến gì à?”

“Không. Nhưng mà……”

“Nhưng gì?”

“Tui không muốn làm chị em tốt với chị.”

“vậy chứ làm gì?”

“Tui muốn làm anh.”

“Ờ. Thì thích sao thì chiều.”

Nàng nói xong rồi liếc mắt lém lỉnh với tôi. Tôi đứng hình mất một giây. Nàng cười tủm tỉm. Đó là một nụ cười e thẹn, nó khác hoàn toàn với những lần nàng phá lên cười man rợ. Điều đó đồng nghĩa rằng nàng muốn có một kiểu quan hệ khác với tôi. Hay nói cách khác là nàng đồng ý làm bạn gái của tôi. Cảm giác sung sướng, tim đập, chân run cứ làm tôi lâng lâng đến tận chín tầng mây.

***

Mùa nghỉ hè năm đó, tôi trở thành một chàng trai đã đến lúc trưởng thành. Tình cảm chớm nở đã đơm hoa. Nàng thi đậu đại học sư phạm. Cả nhà tôi tổ chức tiệc mừng thay cho cha mẹ đã khuất của nàng. Mẹ tôi không can dự vào chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi. Nàng không thích hứa hẹn. Chúng tôi thử thách tình yêu bằng sự chênh lệch tuổi tác, chênh lệch không gian và cả thời gian. Yêu xa trở thành động lực lớn hơn cho tôi tiến gần đến thành công của quãng thanh xuân trong đời. Tôi không hề hối hận vì thầm thương cô hàng xóm. Tôi càng yêu hơn những khoảnh khắc lén lút nhìn nàng từ ban công nhà mình. Tôi khắc ghi những ngày cuối tuần được tra tấn trong hạnh phúc khi học với nàng. Và hơn hết, tôi trân trọng cô hàng xóm của mình, mãi mãi trong đời.

Cúc DạiTheo Girly.vn

Ảnh easonlin

Giới thiệu về tác giả:

Cúc Dại

Cuộc đời là những chuyến đi ngắn ngủi mà hành trang của ta không bao giờ được lắp đầy.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...