Gói vào mưa những ngày xưa cũ – Phần 1

Đã bao giờ bạn tự hỏi: làm sao để quên đi một người nhanh nhất có thể chưa. Câu trả lời thật ra cũng rất đơn giản. Đó là không làm gì cả. Nếu không quên được thì bạn cứ tiếp tục yêu họ thôi. Đến một ngày bạn thức dậy, nhận ra mình không còn yêu nữa.

Tựa vào vai anh

 Anh không biết Du có hiểu ý tứ của câu nói ấy hay không, hay anh phải nói thẳng ra dựa vào vai anh nghĩa là hãy để anh che chở, bảo vệ cho em. Anh nghĩ rằng trong tình cảm, câu nói “em yêu anh” đôi khi không ý nghĩa bằng “em cần anh”, và “anh yêu em” cũng không quan trọng bằng việc anh sẽ chở che cho em. Bởi vì đó không đơn thuần là một lời thổ lộ mà còn là lời hứa cho sau này.

Nếu có thương nhau – Phần 2

“Cô và anh dường như đã lỡ mất những yêu thương cần có cho một cuộc tình trọn vẹn, dù đã gần nhau đến từng hơi thở mà cả hai chưa lần nào chạm đến được nơi sâu thẳm nhất trong lòng người còn lại. Đôi lúc anh hỏi lòng liệu những tổn thương anh gây ra có khiến cô đau đớn như mối tình đầu? Và liệu cô có nhớ anh như đã từng quay quắt nhớ Tâm?”

Nếu có thương nhau – Phần 1

“Vì anh không đủ can đảm tìm em, nên anh ở đây để đợi em tìm thấy. Bởi anh tin, nếu có thương nhau nhất định rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau.”

Lời hứa của ba

Biên Thuỳ sinh ra trong hoàn cảnh túng thiếu và sự ghẻ lạnh của người đời. Thứ duy nhất để bù đắp cho những thiệt thòi chính là tình thương của mẹ và bà ngoại. Mẹ vẫn thường kể cho nó nghe thật nhiều chuyện về ba, một người lính can trường, một người đàn ông quả cảm và chắc chắn sẽ là một người ba tốt.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...