Tiếng ca

Tôi chưa bao giờ dám hát ở nhà, ngay cả băng đĩa ca nhạc tôi gom góp tiền để mua cũng chỉ dám mang qua nhà đứa bạn nghe lén. Bà nội biết tôi ham hát, nhưng thương bố và sợ lại làm mẹ tôi buồn nên bà chưa bao giờ cất một tiếng ủng hộ. Tôi từng nghĩ rằng hay bản thân cứ theo ý của mẹ, hãy cứ là một đứa con biết vâng lời nhưng cho đến khi theo cái Yến đi hát ở phòng trà tôi mới phát hiện ra, rằng vốn dĩ những nốt nhạc vẫn âm ỉ nhảy những thanh âm trầm bổng trong đáy lòng tôi, chưa bao giờ mất đi dẫu cho nó từng bị vùi trôn giữa bộn bề sầu muộn.

Thay đổi – Phần 2

Cô bắt đầu thấy chán nản tất cả mọi thứ. Cô không muốn là cô của hiện tại nữa. Cảm giác có lỗi với cô vợ xinh đẹp của Đăng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cảm giác còn lại sau khi gây tổn thương cho Hải cũng không hề dễ chịu gì. Nghĩ đến Đăng, cô chợt rùng mình. Nghĩ đến bản thân mình trong những đêm say thật nhơ nhuốc, cô rùng mình. Những điều đó có lẽ sẽ bám riết lấy cô trong những tháng ngày sau này.

Thay đổi – Phần 1

Cô là một cô gái đa tình và chắc chắn, cô không chung tình. Cô hiểu được nỗi đau của những cuộc vui không trọn vẹn, vì vậy mà cô không đồng ý những lời hò hẹn nghiêm túc từ những chàng trai hiền lành. Cô rất biết đoán suy nghĩ của người khác, nhìn những chàng trai hiền lành ấy, cô lại nhớ đến mẹ của mình.

Dây thường xuân ngát xanh – Phần 2

Tôi xúc động, chẩng thể cất nổi lời nào, òa khóc như một đứa trẻ. Anh bước lại xoa đầu tôi. “Khóc gì chứ, chỉ cần em vui là được.” Anh gầy đi hơn trước rất nhiều, da đen nhẻm, dưới cằm mọc mấy sợi râu lún phún. Tôi hiểu để có tiền mua được cây piano, thực hiện ước mơ cho tôi, anh đã cực nhọc, vất vả như thế nào.

Dây thường xuân ngát xanh – Phần 1

Đoàn tàu cuối cùng đã ghé qua. Đăng đang gà gật nghe âm thanh từ xa dội lại bỗng giật mình tỉnh ngủ hẳn. Ánh sáng của từng toa tàu chiếu bừng cả con phố nghèo nàn và ẩm thấp. Qua cửa kính trong suốt, người người chen chúc. Có lẽ không ai biết kể cả ba mẹ tôi và Đăng, tôi ước được một lần đi tàu lửa, dựa đầu vào cửa sổ và nghe nhạc hay đọc một cuốn tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez. Sẽ thú vị biết bao… Đoàn tàu xa dần, xa dần khuất vào bóng đêm. Lặng yên. Chỉ còn nghe gió từ ngoài đồng vọng lại.

Bước nhảy hoàng hôn – Phần 2

Tôi cười và nói em không sao, sau này sang cứ vào chơi với tôi, buồn thì còn buồn thật, nhưng có 1 người để trò chuyện thì tốt hơn là ở 1 mình. Sau buổi chiều đó, em rất thường sang chơi với tôi. Mặc dù không cố ý, nhưng không hiểu sao tôi rất thường ngầm so sánh em với Nhật An. Dù rất yêu mến em, nhưng đôi lúc, tôi vẫn thoáng thấy Nhật An bên trong em.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...