Khi hoàng hôn chợt khóc…

Nếu duyên đủ lớn, tình đủ đầy và sóng đủ dịu êm. Anh vẫn chờ em. Được chứ? Anh vẫn ở đây - chàng trai mang trong mình vị mặn chát của biển khi trời quang mây và nồng ấm khi gió đông về.

Xin một ngày nằm xuống nghe tim mình hư hao

Bầu trời vẫn xanh, và chúng ta vẫn sống với tấm lòng thanh thản. Vậy nên, chúng ta chỉ đau, chỉ khóc, chỉ yếu đuối một ngày rồi ngày mai phải tự hứa rằng mình phải sống tốt hơn, ít nhất phải tốt hơn những người từng làm mình đau đớn. Cứ yêu đi, nhưng đừng yêu hết bằng những gì mình có. Hãy cứ tin, nhưng xin giữ lại niềm tin cuối cùng cho chính mình. Để dẫu có trăm ngàn lần tan nát thì mình vẫn còn can đảm mà đi tiếp. Cuộc đời của mình, mình phải sống chứ đâu thể nào buông bỏ như buông một mối tình.

Sau chia tay, liệu còn hẹn ngày gặp lại?

Ngày gặp lại, chỉ mong ta và người có thể mỉm cười, bỏ qua những thương tổn vụng dại đã gây ra cho nhau. Bởi ngày gặp lại, là đã thôi những nhớ mong hoang hoải, kí ức về nhau đã không còn nguyên vẹn mà đã xô lệch, xước xát nhiều rồi...

Bao giờ sẽ lại yêu?

Đối với những người yêu sâu đậm, sau chia tay họ không dám đối diện với hiện thực đau lòng mà luôn cố tìm cách để tránh né nó. Tôi cũng vậy, sau chia tay tôi cố gắng tìm mọi cách để quên đi họ nhưng không ích gì cả. Nghĩ cũng lạ, họ là một người xa lạ, đến bên cạnh chúng ta rồi phụ bạc, rồi lại cất bước đi nhưng chúng ta chẳng thể nào ghét nổi họ. Ta càng cố ghét họ đi một chút thì nỗi đau lại khắc sâu hơn một chút.

Một người đàn ông tốt sẽ không nỡ để em làm kẻ thứ ba!

Ngoài kia có biết bao gã đối diện với người thứ ba thì kể khổ rằng hôn nhân không hạnh phúc nhưng trước mặt vợ lại luôn miệng nói người con gái kia trơ trẽn cứ bám theo mình. Và thế là cả hai người con gái đều nghĩ mình là “nữ thần” trong cuộc đời anh ta và tự làm tổn thương lẫn nhau trong khi người đáng hận nhất vẫn ung dung nói mình bế tắc hay không có ý làm tổn thương một ai.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...