Ngộ nhận

Yêu một người mà vẫn thấy cô đơn Có lẽ chúng mình đã vội vàng nói thương nhau khi chưa kịp quên những điều trong quá khứ Có lẽ chúng mình cứ cố chấp níu giữ Thứ tình cảm mông lung nhưng lại cứ ngỡ là lẽ sống của đời mình

Một bản nhạc quen

Một bản nhạc quen Vang lên đằng sau ô cửa xanh, khiến nụ cười vụt tắt Thì ra bấy lâu nay chỉ là giả quên một điều đã đánh mất Nên em mới chạnh lòng rồi bật khóc trong lặng thinh.

Nắng từ quê Mẹ

Năm tháng rời làng ra phố thị bỏ quê Nỗi nhớ oằn mình trong chiêm bao con khóc Sợ thời gian vô tình đưa màu mây đè lên màu tóc Mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con lớn bằng người

Khi anh có người yêu mới

Khi anh có người yêu mới. Hẳn là.. Đã buông bỏ được điều từng níu giữ Kỷ niệm thuở nào trở thành quá khứ Chắc chẳng còn lưu luyến muốn nhớ về

Tháng bảy về…

Tháng Bảy về ai lặng lẽ ra đi? Một cái tên đọng hoài trong trí nhớ Một lời hứa dâng đầy lên ngộp thở Một chân tình theo tháng Sáu nhẹ trôi
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...