Anh xa em… nên không còn thu nữa

Anh từng nói với em rằng... anh rất thích mùa thu Thích gió heo may... thích tiết trời thu khi ngày nối đêm đi vào tối Thích vì đó... là mùa đầu tiên trong đời anh trở nên bối rối Khi đứng trước mặt...một người con gái... là...em...

Thương anh một sáng

Nắng sáng vàng ươm xuyên kẽ lá Em giật mình ngỡ mùa hạ đã sang Bừng tỉnh giấc ôm mộng cùng sắc trắng Khẽ líu lo chào nắng gọi tinh khôi về

Em sợ mình quen với đau thương

Em sợ mình quen với những đau thương Sợ những câu nói “không sao” sợ những lần thản nhiên “mình ổn” Em sợ mình cứ mỉm cười đãi bôi mà trong lòng bao ngổn ngang bề bộn Mỗi bận soi gương chẳng dám nhận ra mình

Anh

Em muốn gặp anh người yêu dấu Người ngang qua thế giới nhỏ của em Người đến với em vào một ngày đầy gió Rồi lướt qua nhau như cơn gió vô tình

Ai cũng muốn được yếu đuối một lần

Ai mà chẳng muốn được yếu đuối một lần Em cũng khát khao sà vào lòng mẹ yêu mà thổn thức Mếu máo trách than “Mẹ ơi ở ngoài kia chẳng có gì lạ thực… Người với người phải dối gạt hay sao?”
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...