Đừng cố lấy lòng người khác, hãy là chính mình đi!

Có rất nhiều phụ nữ, bao gồm cả tôi, sợ người ta không thích mình, sợ bị người ta đàm tiếu, sợ người ta coi thường, thế là không tiếc điều gì mà hùa theo họ, để được người ta quý mến, ngay cả “phòng tuyến” của bản thân cũng đành bất chấp.

Đừng sợ mình già

Nhưng tâm hồn chan hòa của bạn, trái tim ấm áp của bạn, vẻ đẹp ấy là vô giá. Nó vô giá đến mức người khác muốn học mà không được, thời gian muốn cướp đi cũng không thể, và dường như năm tháng trôi qua, nó càng mặn mà hơn, càng đẹp hơn bởi những sự trải nghiệm, sự thấu hiểu, sự cảm thông lắng nghe được đúc kết trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Con gái, hãy hiểu rằng…

Con gái, bạn nên hiểu nếu cứ mãi chìm đắm vào giấc mơ tự mình thêu dệt nên sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng xa rời hiện thực. Vì mộng tưởng sau cùng vẫn không thắng nổi hiện thực nên bạn hãy từ bỏ những điều viển vông và chuẩn bị chiến đấu đi!

Chẳng có con đường nào không thể đi một mình

Bất luận bạn cảm thấy ra sao, cũng đừng vì chỉ có một mình mà rơi vào tuyệt vọng, vì bất kỳ ai cũng phải đi qua con đường ấy, và không có con đường nào một mình bạn không thể đi nổi. Nếu như có, vậy hãy đi tìm một người cũng chỉ có một mình như bạn, bất luận thời gian dài hay ngắn cũng sẽ tìm thấy thôi. Sau đó, các bạn sẽ cùng nhau chung bước, tuy rằng cuối cùng cả hai sẽ chia tay và trở về con đường của mình, nhưng đoạn đường sau bạn có thể ôm lấy những ký ức đẹp đẽ nhất, rồi lại một mình bước đi…

Bạn mong muốn điều gì? Thời gian sẽ cho bạn câu trả lời

Bạn còn nhớ mình của mười năm trước chứ? Có nhiều người đã lỡ quên mất vẻ ngây thơ của mình mười năm trước, thậm chí không muốn nhắc đến nữa. Nhưng bạn có biết không? Mười năm trước bạn có nghĩ tới mình của mười năm sau không? Nếu bạn biết mười năm sau của mình lại thất bại như thế, thì bạn của mười năm trước sẽ nỗ lực nhiều hơn chứ? Nếu bạn biết cô gái ấy chính là người duy nhất trên thế gian này có thể đối xử tốt với bạn, liệu bạn có dễ dàng nói lời chia tay đến vậy?

Cảm tác mùa xuân – Xuân trong tôi

Xuân đến là mê mẩn với những bộ quần áo mẹ mua ngoài chợ rộng thùng thình để sang năm vẫn có thể mặc được, là những đôi dép xanh đỏ ngộ nghĩnh mới toanh thơm mùi nhựa, là chiếc mũ len mà mẹ cặm cụi đan móc cả tuần trời, là một chút hãnh diện khi được mẹ thưởng cho lọ sơn móng tay đo đỏ mà mấy đứa bạn hàng xóm không có... Tôi nhớ rất rõ rằng cảm xúc khi đó tuyệt nhiên không phải là sự thích thú bình thường mà là sự hân hoan, sự chờ đón, sự nâng niu và cả trân trọng nữa...
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...