Lòng mùa

Xuân đắm mình trong tiết trời âm ấm, dù còn pha phả trong không khí hơi lạnh nhưng đã nguôi ngoai phần nào. Dù còn nhớ nụ cười, ánh mắt vòng tay nhưng khi con người cạn kiệt cảm xúc và nỗi cô đơn trở nên mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, cũng là lúc nên hong khô nỗi buồn để gieo trên miền đất màu mỡ ấy những chồi non của hạnh phúc, của niềm tin và hy vọng.

Chào em, cô gái tuổi 30!

Tuổi 30, em hồi tưởng về ký ức của 30 năm trong cuộc đời mình với những kỉ niệm đẹp, những cảm xúc vui vẻ, có khi buồn phiền và thất vọng. Chúng là những thước phim quay chậm về chặng đường em đã qua, những thiệt và hơn, những đúng và sai, những buồn và vui, những thành công và thất bại... Tất cả được em ghi khắc, xếp gọn lại làm hành trang cho chặng đường 30 năm sắp tới của mình.

28 tuổi chưa hiểu biết sự đời – là bất tài hay yếu đuối?

28 tuổi, bạn còn bơ vơ trước con đường của chính mình, thất bại. 28 tuổi, bạn còn không biết mình nên lựa chọn điều gì, thất bại. 28 tuổi, bạn còn yếu đuối và không chịu nổi sự vùi dập của cuộc đời, thất bại. 28 tuổi, bạn còn nung nấu suy nghĩ trách đời, trách người đối xử không công bằng với bạn, thất bại. Ở tuổi 28 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Bạn chỉ thành công thực sự khi bạn nhận ra bạn đang là ai, làm gì và được gì? Cứ mãi ngồi ù lì, tự vẽ vời mông lung rồi suy nghĩ tiêu cực để tự thấy cuộc đời mình tăm tối thì không còn gọi là yếu đuối nữa mà chính là bất tài…

Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa?

Thời thơ ấu con người ai chẳng có, chỉ có điều vui hay buồn, đẹp hay xấu là do con người tạo ra. Tôi từng nghĩ giá mà mình được sống mãi trong kí ức tuổi thơ bên gia đình, bên xóm làng, gắn bó với bụi tre, giếng nước… Nhưng ngẫm lại, nhốt mình trong kí ức ấy mãi liệu có tốt không? Chi bằng cất giữ nó vào ngăn bàn thương nhớ, lâu lâu thèm khát tiếng gọi tuổi thơ thì lục lại, không thì cứ tiếp tục thích nghi với sự xoay vòng của thời đại… Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa…?

Đừng cố lấy lòng người khác, hãy là chính mình đi!

Có rất nhiều phụ nữ, bao gồm cả tôi, sợ người ta không thích mình, sợ bị người ta đàm tiếu, sợ người ta coi thường, thế là không tiếc điều gì mà hùa theo họ, để được người ta quý mến, ngay cả “phòng tuyến” của bản thân cũng đành bất chấp.

Đừng sợ mình già

Nhưng tâm hồn chan hòa của bạn, trái tim ấm áp của bạn, vẻ đẹp ấy là vô giá. Nó vô giá đến mức người khác muốn học mà không được, thời gian muốn cướp đi cũng không thể, và dường như năm tháng trôi qua, nó càng mặn mà hơn, càng đẹp hơn bởi những sự trải nghiệm, sự thấu hiểu, sự cảm thông lắng nghe được đúc kết trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...