Nơi kết thúc của những giấc mơ

Cuộc đời của một con người vốn là một hành trình dài và được chia thành những chặng đường nhỏ. Nghịch lý ở chỗ chẳng có tín hiệu đèn giao thông nào chờ sẵn để báo rằng ta sắp đến gần một dấu mốc của cuộc đời, chỉ đến khi ta bất giác nhận ra mình có thêm một hành trang mới hay thảng thốt phát hiện ra bản thân đã đánh mất một điều gì đó...

Sài gòn và chuyện những hàng quán vỉa hè

Làm vỉa hè trở nên thông thoáng, trả lại phần đường dành cho người đi bộ là việc làm tốt và hoàn toàn đúng. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Chắc là vì một phần kí ức đẹp đẽ gắn liền với những hàng quán vỉa hè ở Sài Gòn trong tôi bị hư hao…

Cánh diều tuổi thơ

Chiều nay, trên đường về nhà, giữa những cơn gió tháng 3 hanh hao, từ phía công viên thành phố phía xa xa, tôi chợt nhìn thấy những cánh diều đủ màu sắc đang được lũ trẻ cùng ba mẹ thả lên. Giật mình, thì ra mùa chơi diều đã đến. Bất chợt mỉm cười và nghĩ về những cánh diều tuổi thơ năm nào...

Sài Gòn không ngủ

Tôi tự hỏi, Sài Gòn có bao giờ ngủ không, vì dường như lúc nào cũng thức trắng hết ngày này tháng nọ. Sài Gòn chào đón không biết bao nhiêu con người tha phương. Sài Gòn rộng lắm, nhộn nhịp lắm. Có phải vì vậy mà cái thành phố này chưa một phút chợp mắt nghỉ ngơi?
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...