Có phải đã quá muộn để sống với đam mê…?

Có những lúc trong em thảnh thơi đến lạ. Không buồn phiền, không vui tươi cũng chẳng đau khổ hay hạnh phúc... Em trống rỗng và trống rỗng, ngay cả việc em đang " tồn tại' em còn chẳng rõ huống chi là " sống". Em có thể dành cả ngày ngồi bên chiếc máy tính hay chiếc điện thoại nhưng em chẳng thể dành 5 phút để ngắm nhìn mặt trời của ngày mới và không gian của cuối ngày. Giá như em quan tâm mọi thứ xunh quanh em nhiều hơn là vào cái thứ gọi là ảo trên các trang mạng xã hội. Giá như......

Khi cố quên là lòng càng nhớ…

Có những ngày em đưa tay gạt những muộn phiền, đón những ngày đầy nắng cùng cơn gió ấm áp nhưng bất giác em thấy tim mình vẫn nhói lên những nhịp đau...

Chúng ta sẽ cùng nhau già đi anh nhé!

Dẫu năm tháng qua đi, em mong tình yêu của chúng ta cũng bền lâu như vậy. Dù già đi mười năm, hai mươi năm hay đến khi trở thành cụ già chín mươi tuổi, em mong bàn tay anh vẫn nắm chặt tay em như thế. Em là cô gái của anh... mãi mãi!

Em mệt rồi, còn anh?

Cuộc đời không giống như một chuyến xe buýt, để lỡ chuyến này thì chỉ cần bỏ ra thêm chút ít thời gian sẽ lại có chuyến khác. . . Sự đau đớn kéo nét cười trở nên thật nhạt . . .
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...