Ruy băng vàng phơ phất

“Mình với Mây đơn thuần chỉ là những người bạn, những người bạn bình thường mà thứ nợ nhau duy nhất, đó là tình cảm, Mây à… ”

Nắng ở lòng sông

Suốt trong những ngày ở khu chạy lụt cậu hay hỏi bố về mẹ, rằng người ấy có đẹp không, mái tóc có dài không, tiếng nói nghe thế nào, tại sao lại không ở cùng cậu và bố, tại sao lại chưa bao giờ về thăm cậu? Hằng hà sa số những câu hỏi nhưng bố Hưng không trả lời nhiều, ông nói người phụ nữ ấy đẹp lắm, đẹp nên một anh nông dân quèn như ông mới không giữ được.

Yêu bởi vì yêu!

Tình yêu tồn tại trong trái tim chứ không phải trên đầu lưỡi. Tuyệt đối không nói ra tiếng “yêu” không phải là không yêu mà là vì quá yêu. Quá yêu nên mới sợ tổn thương, quá yêu nên mới tình nguyện là người bị đau, quá yêu nên mới dễ dàng để lỡ tình yêu như vậy!

Hẹn một mai, chờ một ai

Đợi chờ, chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Sợ hãi nhất là nhìn xa chỉ thấy đường dài hun hút, vực sâu vô đáy. Tương lai bất định như thế. Chông chênh đến thảng thốt.

Tìm được cô gái của anh

Tôi học ngành đạo diễn, cũng không dưới một lần được người ta tỏ tình nhưng cái kiểu như Trà lần đầu tiên tôi gặp, một lời tỏ tình làm tôi bật cười, hẳn khi ấy cô bé đã tức giận lắm, hoặc xấu hổ hay đại loại một thứ cảm xúc gì đó không mấy dễ chịu.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...