Lạc chân nơi đất Bắc

Trong cuốn Yêu Hà Nội thích Sài Gòn của Hồng Phúc có một câu thế này: "Tha hương vốn dĩ là ngã rẽ tất yếu của số phận. Sau mỗi chuyến ta lại có nhiều câu chuyện để lại" . Giữa những con người Nam tiến để tìm tới 1 Sài Gòn mới mẻ. Tôi. Theo tiếng gọi tổ quốc đến với phương Bắc xa xôi đầy những sương sớm, đầy những cơn mưa ngâu buốt lạnh... Nơi tôi lạ những con phố khép mình trong dòng người hối hả. Lạ những Hồ Tây không đàn sâm cầm thả cánh trong câu kể. Lạ những thiếu nữ khăn che áo bó, nào đâu tà áo dài thanh lịch như tranh vẽ. Trước những điều xa lạ ấy, bỗng nhiên tôi trở thành người con xa xứ ngay trên tổ quốc mình.

Đơn phương người cũ

Chiều nay, một mình ta độc bước trên những con đường cũ ấy. Phố xưa vẫn vắng người, hai hàng cây vẫn êm đềm rủ bóng. Chỉ khác hôm nay ta một mình, còn em thì đã hóa người xưa tự lâu lắm rồi. Một cơn gió nhè nhẹ thổi, lòng ta bỗng xuyến xao những cảm giác yêu đầu lắm ngây ngô trong trẻo… Gió có hiểu được nỗi lòng của ta không? Cho ta đơn phương em một chút nhé, người cũ!

Khi bạn yêu đúng người

Khi yêu đúng người, bạn sẽ luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến, cùng với nhau. Bạn sẽ thầm cảm ơn những thời điểm đen tối đã khiến cho những khoảnh khắc tốt đẹp thêm ý nghĩa và tuyệt vời. Và bạn sẽ hiểu rằng mình sẽ không bao giờ muốn nắm lấy bàn tay của bất kỳ ai khác ngoài người ấy.

Đừng mãi níu giữ quá khứ

Quá khứ, rõ ràng chỉ để người ta hoài niệm, chứ không thể giữ mãi được trong mình. Lam đã làm tất cả để níu giữ chúng, nhưng rồi cô đã nhận ra điều ấy thật ngu ngốc và đáng thương. Vì yêu quá nhiều, Lam chẳng thể nhận ra có một chàng trai luôn dõi theo mình nhiều năm trời.

Em

Nếu là tôi của chàng trai hai mươi năm về trước, hẳn sẽ không chút đắn đo, đôi khi là, cho em mượn ô, hay mạn phép tiễn em một đoạn đường về...
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...