Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và nước mắt

Những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, bữa ăn đầu tiên xa nhà một mình và trời thì mưa rả rích, tôi cặm cụi ăn rồi bật khóc ngon lành, thế nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ lại chẳng bao giờ nhắc về những bữa cơm mặn chát vị nước mắt ấy. Đơn giản vì tôi nghĩ dù là một đứa con gái nhưng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua, đủ mạnh mẽ để không làm mẹ lo lắng. Và tôi nghĩ rằng mẹ cũng giống tôi.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương lắm đời mẹ nghèo!

Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết trân trọng, đừng để những nếp nhăn hằn thêm trên khuôn mặt mẹ, đừng để mái tóc mẹ ngày càng có thêm sợi bạc dấu vết của cuộc đời trong nỗi nhớ thương. Bởi những gì bạn đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được cũng như ngày hôm qua mãi mãi nằm lại nơi miền quá khứ. Những gì đang đi qua trong ngày hôm nay cũng chính là những thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ai cũng có một người mẹ nhưng không phải ai cũng đủ nhớ, đủ thương gửi đến mẹ!

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chưa bao giờ con nói con yêu Mẹ

Không! Con nghĩ sẽ không muộn màng để nói ra câu đó, sẽ thật hạnh phúc khi có một gia đình có cả bố và mẹ kề bên nhưng sẽ hạnh phúc và tuyệt vời hơn khi nói ra tình cảm của mình. Rồi một ngày không xa, ngày con về, con sẽ ôm chầm lấy mẹ và nói: “con yêu mẹ lắm, mẹ à.”. Chờ con mẹ nhé!

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

“Con nợ mẹ một lời xin lỗi, suốt đời con không thể nói”, cả cuộc đời này dù có nói xin lỗi mẹ một lần, mười lần hay một trăm lần đi nữa, cũng không thể nào đắp đầy sự hi sinh mà mẹ dành cho đứa con gái bướng bỉnh này.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của con

Thời gian trôi đi, ai rồi cũng phải lớn lên và rời xa vòng tay yêu thương ấy. Con cũng vậy, dù không thời gian và khoảng cách không cho phép mẹ con mình được gặp nhau thường xuyên nhưng con luôn muốn nói rằng “Con yêu mẹ”. Mẹ luôn là người bạn lắng nghe con, quan tâm và chia sẻ với con mọi điều trong cuộc sống đang ngày càng hối hả và vội vã này.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...