Sống khác

Cú sốc do bố tôi có người đàn bà khác có lẽ đã khiến mẹ tôi không chịu nổi mà thành ra như thế. Tháng ngày đã biến mẹ tôi thành một người đàn bà mang bệnh. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi bỏ đi. Không một ngày nào tôi không nghĩ đến một phép màu mang mẹ về, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hiền hậu của mẹ, dù bây giờ mẹ có trở nên thế nào tôi cũng vẫn muốn sống với mẹ.

Ngày 8 tháng 3 của bố

Giờ trưởng thành rồi, thứ nó thấy thiệt thòi không phải là vật chất nữa, mà đó là thiếu một người Mẹ. Nó thèm lắm một tiếng gọi mẹ, nó thèm được nũng nịu mẹ dù đã lớn, thèm được ngả đầu vào lòng mẹ để tỉ tê tâm sự, thèm được mua quà tặng mẹ mỗi dịp 8/3... thèm những gì thuộc về Mẹ.

Gửi chị, và những người hôn nhân tan vỡ

Cuộc đời bắt ta phải lựa chọn, đích đến là hạnh phúc buộc phải nếm trải khổ đau. Đừng cố gắng níu kéo một người đã thay lòng, đừng ép mình duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giải thoát cho họ cũng là từ bi với chính mình.

Tại sao phụ nữ lại kết hôn?

Tại sao phụ nữ lại kết hôn? Có lẽ đáp án chính là vì tình yêu. Vì tình cảm sâu đậm dành cho một người mà muốn cùng anh ta đi đến suốt cuộc đời. Do vậy, kết hôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, để từ đó hai tâm hồn trở nên đồng điệu hơn. Nếu như người đàn ông biết trân trọng người phụ nữ của họ thì tất cả những điều đó đều là xứng đáng, ngược lại nếu đàn ông đối xử tệ với người phụ nữ đáng ra họ nên trân trọng thì người phụ nữ sẽ cảm thấy tất cả những gì họ đã hi sinh là hoàn toàn uổng phí!

Chốn bình yên

Giữa chợ đời dáo dác, xa lạ, một cái cây, cơn mưa, con mèo nhỏ lướt qua đều gợi lên trong tôi hình bóng quê nhà xa xăm. Mỗi lần có thề về, tôi luôn chộn rộn, nôn nao suốt nhiều bữa. Tôi đếm từng giờ từng phút xem còn bao lâu sẽ đặt chân tới nhà. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn thấy nhẹ nhõm, bình yên khi bước đi trên con đường làng xanh mát, khi thấy bầy vịt bơi chầm chậm dưới ao, cây cầu xi măng nho nhỏ… Vì tôi biết rằng, ngôi nhà cũ kỹ rêu phong sắp sửa hiện ra rồi.

Đánh rơi những điều thiêng liêng nhất

Tôi đã lớn lên như thế đấy, chỉ lo chạy theo những thú vui ngoài kia mà quên mất nơi gọi là “Nhà”. Đã tự khi nào tôi lại trở thành một con người tồi tệ như thế này cơ chứ?! Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thấy mình chẳng khác một người xa lạ đến thuê phòng là mấy. Nếu đây là cách mỗi chúng ta lớn lên, thì ai đó, làm ơn, trả lại tôi của ngày bé, tôi thực sự không muốn lớn lên thế này đâu!
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...